Chương 44: Xử trí

1.8K 53 8
                                    

"Gâu gâu, gâu gâu!"

Lý Ngọc lấy tay đè xuống, đem tiếng sủa cùng đầu con chó trắng mượt đang thò ra ngoài quay về trong giỏ.

"Tác Luân thị vệ." Hắn nhét giỏ xách vào tay thị vệ trước mặt, "Hoàng thượng ra lệnh cho ngài xử trí con chó này."

Sau khi đưa mắt nhìn hắn rời đi, Hải Lan Sát xì một tiếng khinh miệt: "Cái gì mà lệnh của Hoàng thượng, tám phần là chủ ý của ông, sợ Tuệ quý phi sau này tính sổ nên sốt sắng ném củ khoai nóng bỏng tay này cho lão tử! Đoạn tử tuyệt tôn con chó này!"

Lúc nãy có mặt đại thái giám, hắn không dám phàn nàn nửa lời; người vừa đi, hắn lại hùng hùng hổ hổ châm chọc.

"Tác Luân thị vệ."

Hải Lan Sát lắp bắp kinh hãi: "Ai? Ai ở đằng kia nghe lén ta nói chuyện?"

Chỗ rẽ xuất hiện một nữ tử mặc xiêm y vàng sam. Nghe xong lời hắn nói, nữ tử ấy hơi sững sờ: "Ta mới tới thôi. Ngài vừa nói gì sao?"

Thấy biểu hiện của đối phương không giống như làm bộ làm tịch, lúc này Hải Lan Sát mới nhẹ nhàng thở ra, lại 'ồ' lên một tiếng, cảm thấy tướng mạo đối phương có chút quen mắt: "Ngươi là... người lần trước ở Vĩnh Hòa cung..."

"Ta tên Ngụy Anh Lạc, là cung nữ của Trường Xuân cung." Ngụy Anh Lạc tự giới thiệu.

"Ta vẫn nhớ." Hải Lan Sát nở nụ cười, "Ngươi ra tay tàn nhẫn thật đó, không có thị vệ mà một thân một mình vẫn giết được tên tiểu thái giám kia."

"Vì tự vệ nên bất đắc dĩ thôi, xin đại nhân lượng thứ." Ngụy Anh Lạc cười cười, không muốn cùng hắn thảo luận chủ đề này, nên trực tiếp đi vào trọng tâm, "Vì Tuyết Cầu tổn hại Du quý nhân, phá hỏng yến hội của Hoàng hậu, còn hại ta phải chịu phạt, nên hôm nay ta đến là muốn mang con chó này về."

"A?" Hải Lan Sát nhíu lông mày lại, "Ngươi muốn xử trí thế nào?"

Ngụy Anh Lạc trên mặt cười cười, tựa như gió xuân phả vào mặt, nhưng lời nói tiếp theo lại giống gió đông rét thấu xương: "Đương nhiên là xả hận một chập trước, sau đó làm thịt, lột da đưa đến cho ngài, để ngài có bằng chứng báo cáo kết quả với cấp trên."

"Một tiểu cô nương như ngươi có xuống tay nổi không?" Hải Lan Sát vừa hỏi xong, trong lòng đã tự có đáp án, đương nhiên là xuống tay được, nàng còn có thể đánh một người ác liệt như vậy, với chó lại càng dễ dàng. Hắn thoáng do dự một chút, sau đó mới đưa giỏ tới trước, "Được, vậy giao cho ngươi! Nhưng mà nhỡ sau này có người tới hỏi..."

Ngụy Anh Lạc tiếp nhận giỏ xách, ngầm hiểu nói với hắn: "Đại nhân yên tâm, Anh Lạc sẽ giữ kín như bưng, không khiến cho ngài khó xử."

Hải Lan Sát lúc này mới yên tâm thả tay ra, để nàng xách giỏ rời đi.

Chờ đến khi bóng lưng Ngụy Anh Lạc biến mất tại khúc ngoặt hành lang, Hải Lan Sát mới thở ra một hơi, tựa người bên cây cột lẩm bẩm: "Phù, có thể ném củ khoai này đi được rồi..."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ