Chương 127: Như gần như xa

2.9K 71 10
                                    

Nam nhân vốn có bản tính kiêu ngạo, mà người như Hoằng Lịch so với tất cả nam nhân trên đời cộng lại còn kiêu ngạo hơn gấp ba.

Hắn biết rõ bản thân mình sai, nhưng không thể hạ mình nói lời xin lỗi, thậm chí không thể mất mặt đi đến Diên Hi cung.

Chỉ còn cách chạy đến Thọ Khang cung mỗi ngày.

Trong Thọ Khang cung có gì? Ngoại trừ Thái hậu, còn có Ngụy Anh Lạc.

Có lẽ Thái hậu đã lớn tuổi nên so với yên tĩnh lại càng thích náo nhiệt. Ngụy Anh Lạc đang được Thái hậu sủng ái hết mực, hết giả trang Giả Bảo Ngọc lại đóng vai Đỗ Lệ Nương, hôm nay thì hát 《 Hồng Lâu Mộng 》, ngày mai lại ca một khúc 《 Mẫu Đơn đình 》.

Hôm nay Hoằng Lịch lại tới Thọ Khang cung thỉnh an, ánh mắt vội quét quanh người Thái hậu, tia thất vọng chợt lóe được hắn bình tĩnh thu lại nhanh chóng, cung kính nói với Thái hậu: "Nhi tử cung thỉnh Thái hậu thánh an."

Thái hậu không đứng dậy, đám cung phi bên cạnh tức thì đứng dậy hướng hắn hành lễ: "Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

Hoằng Lịch chịu khó thỉnh an, phi tử các cung càng phải chăm chỉ thỉnh an hơn hắn.

Trước đây Thọ Khang cung ít khi náo nhiệt như thế, bây giờ ngược lại nửa hậu cung đều ồ ạt tới đây, từng phi tử một đều có lời muốn chia sẻ cùng Thái hậu, không biết nói gì thì cũng muốn tìm lý do ở bên cạnh hầu hạ để chờ Hoằng Lịch tới.

"Con tới cũng đúng lúc lắm, ta đang cùng Thuần quý phi nói về cảnh trí Giang Nam." Thái hậu biết rõ nhưng không vạch trần, cười nói với Hoằng Lịch, "Đáng tiếc, năm đó ta chưa được đến thành Tô Châu nên không được chứng kiến cảnh đẹp Giang Nam, cũng may ta vừa có được một bức tranh đẹp của Tế Nam. Hoàng đế, cùng ta thưởng thức bức tranh này đi?"

Lưu cô cô cầm một cuộn tranh tới gần. Bức họa mở ra, non nước kỳ vĩ xuất hiện trước mặt mọi người.

Bãi cát trải dài trùng điệp, thuyền đánh cá ẩn hiện, hai ngọn núi cao sừng sững nhấp nhô uốn lượn trập trùng ở Thủy Vân Gian. Thuần quý phi chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra ngay bức họa này: "Đây là...《 Thước hoa thu sắc đồ 》của Triệu Mạnh Phủ?"

Nàng ta nhanh chóng quay đầu nhìn Hoằng Lịch, chỉ thấy ánh mắt hắn đông cứng trên bức vẽ, mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt hắn trầm xuống, nghiến răng nói: "Đây là tranh Ngụy quý nhân dâng cho Thái hậu sao?"

Sao đột nhiên hắn lại nhắc tới Ngụy Anh Lạc?

Thái hậu là người thông minh, chỉ ngẩn người chốc lát đã hiểu rõ mấu chốt vấn đề, lập tức cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy... Chẳng phải Hoàng thượng luôn rất thích kiểu tranh sơn thủy đồ này sao? Tranh này ta tặng con đó."

Hoằng Lịch mạnh mẽ đè nén lửa giận, cười nói: "Ý tốt của Thái hậu, nhi tử dĩ nhiên không thể khước từ."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ