"Sao có thể phản bội được?" Du quý nhân lắp bắp kinh hãi, "Phương Thảo vẫn một mực chăm sóc ta, cả thời gian khổ cực sau này cũng quyết không bỏ đi cơ mà..."
"Đúng, đúng vậy!" Phương Thảo dùng sức kéo tay ra, "Nô tỳ trung thành và tận tâm với Quý nhân như vậy, sao có thể phản bội người được?"
"Phải không?" Ngụy Anh Lạc cưỡng ép lôi tay nàng ta tới trước mặt Du quý nhân, bức bách nàng ta xòe tay ra, nói: "Quý nhân, người xem đi, bột trân châu thượng đẳng có màu trắng thuần túy, còn bột bên trong móng Phương Thảo lại có màu vàng rõ ràng, bột trân châu căn bản không hề có màu này!"
"Bột trân châu có màu này!" Phương Thảo cắn răng phản bác.
Ngụy Anh Lạc lập tức lấy ra bột trân châu mà mình mang đến hôm nay, không cần nhiều lời, hai màu đối lập, thật giả phân biệt, một bên trắng tinh khiết không chút vướng bẩn, như tuyết mịn ban đầu mới vào đông, còn một bên có màu vàng ảm đạm, như tuyết mịn đầy dấu chân bùn đất.
Du quý nhân cũng không phải đuôi mù, so qua liếc lại, sắc mặt lập tức tái mét.
"Quý nhân, lúc trước Phương Thảo làm trân châu viên cho người đâu rồi, người có còn giữ không?" Ngụy Anh Lạc lại hỏi.
"Có." Du quý nhân lục kiếm một hồi bên gối, cuối cùng tìm ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Ngụy Anh Lạc, "Đây, ta đã uống hơn phân nửa, còn thừa lại mấy viên."
Ngụy Anh Lạc vặn mở nắp bình, bên trong chỉ còn lại ba viên thuốc nhỏ, đổ ra lòng bàn tay, đập ngay vào mắt là một màu trắng muốt. Ba viên này giống nhau đều tròn vo trắng như tuyết.
"Cô hiểu lầm ta rồi..." Phương Thảo ở một bên thừa dịp tranh luận.
Ngụy Anh Lạc lườm nàng ta một cái, đem hai viên thả lại trong bình, còn lại một viên vân vê trong tay, dùng sức bóp một phát nghiền nát hoàn toàn, bột phấn rơi lả tả xuống bàn đắp thành núi bột nho nhỏ.
Núi bột ấy, giống như ngôi sao, hơi hơi phát ra ánh sáng.
"Cái này không phải bột trân châu." Ngụy Anh Lạc dùng ngón tay chạm nhẹ bột thuốc một hồi, giơ tay đến trước mắt Du quý nhân, "Cụ thể là thứ gì, nô tỳ tạm thời vẫn chưa rõ, nhưng các ngự y nhất định sẽ nhìn ra được."
Trong cung chân chính không có hạng người tầm thường, mặc dù trước mắt là một Du quý nhân chịu đủ tủi nhục, nhưng vẫn có chút ít kiến thức trong người. Thấy tay nàng tiếp lấy một chút bột phấn, đưa lên mũi khẽ ngửi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, thâm tâm đã rõ ràng mấy phần.
"... Cái này đương nhiên không phải bột trân châu, mà là bột vỏ sò!" Ánh mắt Du quý nhân hằn lên tơ máu nhìn trừng trừng Phương Thảo, "Phương Thảo, vì sao ngươi phải vàng thau lẫn lộn, tráo đổi bột trân châu mà Hoàng hậu nương nương tặng?"
Chuyện đã đến nước này, Phương Thảo thấy không thể giấu được nữa, lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục, khóc lóc nức nở nói: "Nô tài có tội! Ngạch nương của nô tỳ bị bệnh, không có tiền chữa trị, thật sự không còn cách nào, biết được bột vỏ sò giá rẻ, bột trân châu đắt tiền, mới lén đổi bột trân châu của Hoàng hậu, để mang đi bán kiếm chút ngân lượng! Cầu xin Quý nhân nể mặt nô tỳ trước giờ tận tâm hầu hạ mà tha cho nô tỳ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...