Chương 10: Áp chế

1.8K 43 0
                                    


"Đi đi." Ngụy Anh Lạc đưa tay chỉ vào cửa phòng, "Ta ở chỗ này chờ các ngươi, các ngươi nhanh đi đi."

Cửa phòng mở rộng ra, gió đêm theo bên ngoài xào xạc thổi vào, bọn họ vừa mới còn nháo nhào ầm ĩ muốn đi cáo trạng, giờ đây dưới chân như bị keo dán dính chặt vào sàn, gắt gao đứng ngây như phỗng.

"Ngươi tưởng bọn ta không dám?" Cẩm Tú ngó trái liếc phải hô hào, "Đi!"

Nhưng lần này lại không ai nghe theo nàng.

Mọi người tuy rằng ghen ghét Ngụy Anh Lạc, nhưng càng kiêng kị nhiều hơn.

Dù sao cách đây mấy canh giờ trước, từng có một cô cung nữ bị đuổi, không chờ mặt trời xuống núi liền ôm một bao vải xanh y phục, khóc sướt mướt xuất cung, quãng đời còn lại không còn cơ hội được đặt chân vào cửa cung nửa bước.

Ai muốn bắt chước cô ta đâu chứ?

Ngụy Anh Lạc đảo mắt nhanh khắp khuôn mặt từng người, trong lòng cười lạnh, bọn họ chẳng khác gì một đám dây leo trên tường, gió chiều nào theo chiều ấy. Ban đầu Cẩm Tú áp đảo thắng thế, các nàng liền hùa theo nàng ta, đến phiên nàng làm khó lại đảo hướng chuyển sang bên này.

Ánh mắt ngưng động trên gương mặt Cẩm Tú, Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói: "Ngươi thấy ta khoe mẽ lúc nào? Ta chỉ giúp đỡ Cát Tường mà thôi, ngươi cũng có thể giúp cô ấy, bọn ngươi đều có thể giúp cô ấy, chỉ là các ngươi đều không lựa chọn làm vậy. Đến khi ta được ca ngợi, các ngươi liền chỉ nhớ rõ Ngô tổng quản khen ta thế nào. Bản thân không giúp người còn không cho người khác giúp, có đạo lý vậy sao?"

"Hai người ăn gian rõ rành rành mà còn dám mạnh miệng?" Cẩm Tú mỉa mai, "Cũng là do ta hiền lành cho nên không vạch trần các ngươi tại trận. Kim kê cái gì mẫu đơn cái gì chứ, Cát Tường lúc trước rõ ràng thêu cá chép vàng..."

"Đủ rồi!" Ngụy Anh Lạc xen ngang lạnh lùng nói, "Ta chẳng muốn cùng ngươi đôi co chuyện này nữa. Ngươi hãy nhớ kỹ, ta - Ngụy Anh Lạc - nếu ngươi hôm nay đâm ta một đao, ta sẽ chém lại ngươi mười nhát, ngươi hôm nay đối với ta như thế nào, sau này ta nhất định sẽ hoàn lại ngươi một trăm lần! Được rồi, đi đi, các ngươi đều đi hết đi, mấy người kia nữa đi luôn đi!"

"Ngươi!" Cẩm Tú có chút sợ hãi, nhưng vẫn quyết không bỏ qua lại mạnh miệng nói, "Ngươi cho là ta không dám?"

Liền thấy Ngụy Anh Lạc nở nụ cười, một bên cười, một bên hướng phía Cẩm Tú bước tới.

"Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Cẩm Tú bị khí thế nàng dọa sợ tới mức thối lui về sau vài bước, cánh tay liền bị kéo đi, nhịn không được giằng co, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn mang ta đi đâu?"

"Dẫn ngươi đi gặp cô cô." Ngụy Anh Lạc cười tươi như hoa, lôi kéo nàng đi ra ngoài cửa, "Chậm trễ thêm nữa chỉ sợ cô cô đã đi ngủ mất."

Cẩm Tú nghe vậy trợn mắt há mồm, nàng ban đầu còn tưởng Ngụy Anh Lạc là cậy mạnh nói vậy thôi, nào biết được nàng thực sự dám nói dám làm, nhịn không được hỏi: "Ngươi, ngươi thật không sợ bị cô cô trừng phạt sao?"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ