"Đứng lại!"
Bên ngoài hành lang Trường Xuân cung, bước chân Nhĩ Tình ngừng lại, ngẩng đầu xoay người: "... Anh Lạc, có chuyện gì sao?"
Ngụy Anh Lạc chậm rãi đi tới, thái độ không thân thiện: "Cô vừa nói gì với Hoàng hậu?"
Đây là muốn khởi binh hỏi tội? Nhĩ Tình tỏ vẻ ung dung cười nói: "Anh Lạc, ta chỉ là lo lắng cho Hoàng hậu nương nương nên mới kiến nghị như vậy, vả lại phi tần trong cung thì cố sủng ("cố" nghĩa là nắm vững) là chuyện thường tình. Ta chỉ nhất thời hồ đồ, lại coi cô thành người như vậy, sau này ta sẽ không bao giờ nói nữa."
Ý đồ cô ta muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ứng biến thành đùa giỡn ở mức vừa phải. Nhưng hiển nhiên, Ngụy Anh Lạc không có ý định xem chuyện này là trò đùa.
"Nhĩ Tình, cô hầu hạ Hoàng hậu nương nương bao nhiêu năm rồi?" Ngụy Anh Lạc chợt cười nói.
Nhĩ Tình trầm mặc không đáp.
"Bốn năm? Hay năm năm? Tóm lại đều lâu hơn so với ta." Ngụy Anh Lạc vừa cười vừa bước tới gần, "Hoàng hậu nương nương nặng tình với Hoàng thượng hết mực, ngay cả ta còn thấy rõ, cô làm sao lại nhìn không ra chứ?"
Nụ cười này sắc lạnh hơn dao, bức ép Nhĩ Tình phải thối lui một bước.
"Hiện giờ Hoàng hậu đang mang thai, nếu lúc này người bên cạnh mà mình tín nhiệm nhất thừa dịp bám víu Hoàng thượng, đối với nương nương mà nói có khác nào một cú đả kích?" Ngụy Anh Lạc duỗi hai tay ra, giúp Nhĩ Tình sửa sang lại cổ áo, "Vì vậy, ta không những không đi, cũng sẽ không cho phép bất cứ ai ở Trường Xuân cung nảy sinh ý niệm này trong đầu..."
Nói đến đây, hai tay nàng từ dưới nhích dần lên, mười đầu ngón tay chậm rãi khép lại, giống như dây thừng vòng quanh cổ Nhĩ Tình. [Editor: khúc này Anh Lạc trên phim hiền hơn :v]
Đùng ——
Nhĩ Tình run rẩy một cái, cũng không biết vì tiếng sấm bên ngoài hành lang, hay vì ngón tay Anh Lạc lạnh như băng.
Đùng ——
Mây đen cuồn cuộn kéo đến, làm ban ngày chuyển thành ban đêm, ẩn giữa mây đen lóe lên vài tia sấm chớp, giống như con rắn dài trườn bò vặn vẹo.
"A... Sét đánh rồi." Ngụy Anh Lạc buông ngón tay ra, nhìn về bầu trời bên ngoài hành lang, "Cũng không còn sớm nữa, ta nên tham gia thọ yến của Dụ thái phi rồi."
Nhĩ Tình lui về phía sau vài bước, ngón tay sờ lên cổ mình, kinh hồn bạt vía dõi theo bóng lưng đối phương.
Chỉ cảm thấy tiếng bước chân nàng rời đi còn đáng sợ hơn so với tiếng sấm bên ngoài.
Thọ Khang cung.
Thọ yến được dày công chuẩn bị nhiều ngày, đa số thời gian đều tiêu phí ở trên trần nhà.
"Thế nào rồi?" Dụ thái phi đích thân can thiệp, "Trần nhà sắp dựng xong chưa?"
Một thái giám đang lắp đặt rèm cửa vội rảo bước chân ra ngoài, cung kính trả lời: "Bẩm Thái phi, sắp xong rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...