Chương 90: Chia tay

1.7K 41 11
                                    

Két ——

Cửa lao mở ra, một thái giám từ bên ngoài bước vào, chỉ vài động tác đã tháo xiềng xích trên người Ngụy Anh Lạc: "Ngươi có thể đi rồi."

"Cái gì?" Lưu ma ma nhốt ở phòng lao đối diện hô to, đôi tay nắm lấy song sắt giật mạnh liên tục, "Tại sao cô ta lại được thả? Còn ta thì sao?"

Ngụy Anh Lạc xoay cổ tay hơi đau nhức ửng đỏ, không nói một lời bước ra cửa.

Nàng không hỏi gì nhiều. Nếu đối phương không muốn nàng biết thì có hỏi cũng vô dụng, còn nếu đối phương muốn nàng biết thì rất nhanh nàng sẽ có đáp án.

Sự thật đúng là như thế.

Ngụy Anh Lạc quay trở về Vĩnh Hạng, phát hiện sớm đã có người đứng chờ mình.

"Phú Sát Phó Hằng." Ngụy Anh Lạc dừng lại bước chân, nhìn qua đối phương, "Ngài đã làm gì?"

Hoàng đế sẽ không vô duyên vô cớ thả người, nàng có thể ra ngoài, nhất định vì có người đã trả cái giá lớn.

"Anh Lạc." Thanh âm Phó Hằng nhẹ vô cùng, "Ta phải cưới Nhĩ Tình."

Mặt trời còn chưa xuống núi, ánh chiều tà chiếu trên vai Ngụy Anh Lạc, nhưng Ngụy Anh Lạc lại thấy toàn thân rét run, giống như xung quanh không phải trời chiều mà là tuyết đỏ (*), từng bông nặng nề rơi đầu vai, thấm vào cốt tủy lạnh lẽo.

(*) các bạn có thể tra google để tìm hiểu tuyết màu đỏ nhé

"Phải không..." Nàng bỗng nhiên xoay người, thì thào giống như mê sảng, "Ngài phải cưới Nhĩ Tình."

"Anh Lạc!" Phó Hằng tiến một bước kéo tay nàng, lại bị nàng dùng sức đẩy ra.

Trong mắt Phó Hằng hiện lên tia đau xót, ngập ngừng sau nửa ngày, cuối cùng cắn răng móc ra túi thơm từ trong ngực, nói: "Ta đến để trả nàng thứ này."

[Editor: vậy là trong truyện không miêu tả cặn kẽ cảnh Anh Lạc tặng túi thơm cho Phó Hằng, đến khúc này mới nói sơ qua]

Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu, mặt không đổi sắc nhìn qua túi thơm kia.

Vật ước hẹn ngày thất tịch.

"Ngài không cần?" Ngụy Anh Lạc gượng cười, "Vậy thì vứt đi!"

Nàng vươn tay hất bay đồ vật trong tay hắn, túi thơm rơi vào khe nước thối cạnh họ, bong bóng nổi lên mặt nước, túi thơm dần dần chìm xuống đáy.

"Trước đây ngài nói với ta lời ngon tiếng ngọt, càng nghe nhiều, ta càng thực sự tin." Túi thơm chìm xuống đáy, tim Ngụy Anh Lạc cũng chìm xuống đáy theo, "Vì vậy, lúc Hoàng thượng hỏi ta, ta không giải thích, bởi vì đó là sự thật. Dù có trừng phạt nghiêm khắc, ta cũng nguyện ý gánh chịu, ta cho rằng... ngài sẽ giống như ta..."

"Anh Lạc..." Vẻ mặt Phó Hằng càng đau đớn. Hắn lại tiến về phía trước, giống như muốn níu nàng lần nữa.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ