Chuyện phát sinh trong Ngự hoa viên tựa như một hòn đá nhỏ ném vào đại dương, tóe lên một chút bọt nước nho nhỏ, sau đó rất nhanh phẳng lặng trở lại. Quan trên đều coi như không thấy, có thấy cũng sẽ không để trong lòng.
Còn có chuyện trọng yếu hơn đang chờ bọn hắn phải làm.
"Nương nương, Hoàng hậu nương nương!" Trong sân Trường xuân cung, cung nữ Minh Ngọc vội vàng chạy đến, cố gắng điều tiết nhịp thở, "Điện tuyển sắp diễn ra rồi, người nên sớm chuẩn bị mới phải!"
Sân to như vậy lại chỉ độc nhất có hoa nhài.
Giữa tầng tầng lớp lớp màu trắng cánh hoa, điểm thêm vài phần xanh nổi bật của lá cây, có một nữ nhân thân diện váy trắng tay cầm kéo vàng đang chăm chú cắt tỉa cành hoa.
Gió thổi qua, chỉ có thanh âm lá cây lay động, cùng với tiếng răng rắc răng rắc đồng vang lên.
Người là không có nghe thật, hay là giả vờ như không nghe thấy vậy? Lòng Minh Ngọc có chút bất định, chỉ còn cách nháy mắt ra hiệu cho một cung nữ tú lệ khác cũng đang đứng cạnh đây.
Vị cung nữ này đồng dạng cũng một thân áo tơ trắng, tay nâng ấm nước làm bằng đồng, nhìn sơ qua thật như không có chỗ nào thu hút, trông lại càng giống một cung nữ mới tiến cung đang quét sân mà thôi. Trên thực tế người đó là Nhĩ Tình - Đại cung nữ thân cận hầu hạ Hoàng hậu nương nương. Nhĩ Tình có địa vị cao, lời nói trọng lượng, kiểu người như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cho nên câu Minh Ngọc không dám nói, nàng ta có thể nói, chuyện Minh Ngọc không dám làm, nàng ta có thể làm.
Cung kính bước một bước về phía trước, Nhĩ Tình thấp giọng hỏi: "Nương nương?"
Răng rắc, một đầu cành hoa nhài rơi xuống, nữ nhân mặc áo tơ trắng trong tay cầm hoa nhài quay đầu lại, cả vườn xuân sắc sau lưng nàng lập tức ảm đạm biến sắc, đóa hoa lan vô biên vô hạn, dường như chính là vì phụ trợ cho nàng mà tồn tại.
Không cốc U Lan chân thực, di thế hệ độc lập.
Đúng là đương kim Hoàng hậu, Phú Sát thị.
"Hôm nay là ngày các tú nữ tranh đua sắc đẹp, ta cần gì phải chuẩn bị tốt chứ." Phú Sát hoàng hậu nhắm mắt lại, cúi đầu nhẹ ngửi hoa lan trong tay, ôn nhu cười cười, "Còn không bằng ở lại đây chăm sóc tỉa hoa."
Thật sự là "hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp". Minh Ngọc vò đầu bứt tai, giống như khỉ con ăn không được chuối tiêu: "Như vậy sao được? Nương nương không đi, chẳng phải là dâng cơ hội cho vị Trữ tú cung kia sao!"
"Minh Ngọc, cẩn thận lời nói của ngươi!" Nhĩ Tình ngược lại giống như Đường Tăng của nàng, chỉ cần một ánh mắt không vui cũng khiến cho Minh Ngọc an phận thủ thường. Nàng ta sau đó với vẻ mặt ôn hoà hướng Phú Sát hoàng hậu nói, "Bất quá nương nương, điện tuyển là đại sự, người là Hoàng hậu vẫn nên đi xem. Nếu không thái hậu biết được lại trách phạt người không để ý tới cung vụ rồi!"
Đều nói đường vào cửa cung sâu tựa như biển, thật đúng như thế, trong nước cá lớn nuốt cá bé, trong cung một người trên một người, có thể làm cho Phú Sát hoàng hậu buông hoa cành cũng chỉ có thể là Thái hậu nương nương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Ficción históricaTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...