Bên trong Trữ Tú cung, các cung nữ ra ra vào vào, đưa vào một chậu nước sạch, lại hóa thành một chậu máu loãng đưa ra.
Tuệ quý phi nằm sấp trên giường, tấm lưng vốn dĩ trơn bóng như ngọc, bây giờ lồi lõm như bùn đất sau mưa, máu tươi như nảy mầm không ngừng dài ra.
"Đau, đau quá..." Tuệ quý phi sờ soạng lưng mình, "Ngứa, ngứa quá..."
"Nương nương, người không thể chạm vào!" Chi Lan đứng một bên, mồ hôi vã như tắm, "Tuyệt đối đừng chạm vào... A, Diệp đại phu, Diệp đại phu cuối cùng đã đến!"
Hiện giờ, vị danh y Giang Nam đã thành thượng khách của Hoằng Lịch, thanh danh cao hơn thái y một đầu. Diệp Thiên Sĩ lưng đeo hòm thuốc, vội vàng tới gần.
Sau một hồi khám lưng Tuệ quý phi, hắn trở lại bẩm báo Hoằng Lịch đã cùng theo đến đây: "Hoàng thượng, vết bỏng nghiêm trọng như vậy phải nhanh bôi thuốc chườm lạnh, nhưng Tuệ quý phi hỏi suốt có lưu lại sẹo không, nếu để lại sẹo, người không chấp nhận trị liệu."
"Hồ đồ!" Hoằng Lịch cau mày nói, "Giữ Quý phi lại, lập tức bôi thuốc!"
Tuệ quý phi nghe xong, lập tức thét to: "Đừng mà, thiếp không muốn có sẹo, thiếp không thể có sẹo đâu Hoàng thượng! Thiếp không thể có sẹo!"
Vài cung nữ tiến lên đè cô ta, Tuệ quý phi như cá trên thớt liều chết giằng co, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu rên, đợi đến khi Diệp Thiên Sĩ bôi thuốc trên lưng, tiếng kêu càng thảm thiết đáng thương.
"Mùi này..." Diệp Thiên Sĩ dùng mũi hít hà, bỗng nhiên dừng việc bôi thuốc, kinh hãi thốt lên: "Không hay rồi!"
Hoằng Lịch vội hỏi: "Chuyện gì?"
Vẻ mặt Diệp Thiên Sĩ như đưa đám: "Hoàng thượng, mùi này không đúng, chỉ sợ đây không phải nước thép, mà là kim trấp!"
Đương nhiên Hoằng Lịch hiểu được kim trấp là gì. Nói dễ hiểu chính là nước phân. Khi hai quân giao chiến, thỉnh thoảng sẽ dùng nước sôi đẩy lùi quân địch, bỏ cả nước phân vào đó, vết thương của quân địch sẽ nhiễm trùng rất nặng, vô cùng khó lành.
Ban đầu, Tuệ quý phi đau đến mức trước mắt hóa thành màu đen, nghe xong lời này, rút cuộc chịu không nổi nữa, hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh.
Chờ cô ta tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã không còn bóng dáng Hoằng Lịch, chỉ có Diệp Thiên Sĩ vẫn vì mình băng bó vết thương.
Tuệ quý phi hận không thể biến mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mộng, thế nhưng vết thương trên lưng luôn đau đớn âm ĩ, nhắc nhở bản thân hết thảy đều là sự thật, vùng lưng bị trọng thương nặng nề, miệng vết thương bị người giội cho kim trấp dơ bẩn tột cùng. Tuệ quý phi run rẩy bờ môi hỏi: "Thế nào? Vết thương liền miệng chưa?"
"Chuyện này..." Diệp Thiên Sĩ thầm nghĩ không có khả năng, nhưng ngoài miệng lại an ủi, "Quý phi nương nương, vốn dĩ vết thương ngoài da không lớn, nếu tịnh tâm nghỉ dưỡng nửa năm thì sẽ dần khỏi hẳn, chỉ là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Ficción históricaTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...