"Chi Lan tỷ tỷ."
Chi Lan theo bản năng quay đầu lại nhìn, một nữ tử bộ dáng phóng đãng đang bước về phía mình, tin chắc với dáng người đó rất dễ lấy lòng khách quan ở thanh lâu hoặc được phú thương nào đó bao nuôi, nhưng là một nô tài trong cung lại bày ra điệu bộ không đứng đắn đó có thể vô tình gây ác cảm với người khác.
"Ngươi là?" Chi Lan nhàn nhạt liếc nhìn nàng.
"Ta tên Cẩm Tú, là cung nữ ở phường thêu." Cẩm Tú vội vàng tự giới thiệu, hai tay nâng lên một cái khay, trên đó là một kiện váy áo được xếp gọn chỉnh tề, "Trương ma ma sai ta đem trang phục mùa xuân vừa mới may xong tới đây."
"A." Chi Lan gật gật đầu, "Để xuống đó đi."
Cẩm Tú không muốn cứ như vậy rời đi, nàng dùng tốc độ rùa bò để khay trong tay xuống, lời nói nịnh nọt lấy lòng: "Đều là cung trang (trang phục cung nữ) giống nhau, nhưng mặc trên người tỷ tỷ lại không giống người thường. Còn nữa, hoa thêu ở ống tay áo này đẹp như vậy, mới nhìn đã biết tỷ tỷ là người khéo tay."
Chi Lan cười cười, tuy nói mọi người ăn mặc cung trang đều giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại hóa ra không phải tất cả đều giống. Những người có chút địa vị như Đại cung nữ thường thêu chút ít hoa văn lên ống tay áo và cổ áo, nhưng hoa văn cũng có phân chia cao thấp, bộ y phục trên người nàng hiện giờ có hình hoa đào, cũng không phải tự nàng thêu đâu mà là sai bảo tiểu cung nữ ở phường thêu thêu giùm mình.
Tên gọi là gì nhỉ, hình như tên là... Anh Lạc?
"... So với chúng ta thì cung nữ có tay nghề tốt nhất phường thêu chính là Anh Lạc đó." Lại nghe Cẩm Tú cười nói, "Nếu nhắc đến Anh Lạc này, không những có thiên bẩm thêu thùa trời ban mà cô ấy còn rất thông minh nữa. Lần trước nếu không nhờ cô ấy, chúng ta cũng không ai biết cao sơn trà phải cầu kỳ như vậy!"
Chi Lan ban đầu đã chán ngán cô ta nên đang muốn phất tay cho lui, nhưng sau đó lại đột nhiên trợn mắt quay đầu nhìn Cẩm Tú: "Ngươi nói cái gì? Cao sơn trà sao?"
"Đúng vậy." Cẩm Tú ngây thơ tiếp lời, "Lần trước Anh Lạc ở Vĩnh Hòa cung đã kể lại hồi nhỏ cô ấy từng ăn nhầm lá non, chúng ta mới biết được lá non có độc nên không thể làm thuốc. Ơ Chi Lan tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"
Tay phải đập trên mặt bàn nhiều lần, Chi Lan nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm, thì ra là cô ta!"
"Chi Lan tỷ tỷ, ta... có phải ta nói sai gì rồi không?" Cẩm Tú giả vờ cúi đầu xuống, giọng nói run run sợ hãi nhưng khóe miệng lại nhếch lên liên tục.
Con tiện nhân Ngụy Anh Lạc kia lúc nào cũng trưng ra bộ dáng thanh cao, bày đặt ban đầu còn không cho phép mình câu dẫn Phú Sát Phó Hằng, nhưng sau lưng bản thân cô ta và thị vệ lại lén lút thông đồng với nhau.
Đáng tiếc nàng truyền tin cho Phương cô cô quá muộn nên không thể bắt tận tay tên gian phu kia. Nhưng không sao, trong tay nàng còn có nhược điểm khác, chỉ cần mượn tay Tuệ quý phi là có thể làm cho cái gai trong mắt này biến mất.
"Đi phía trước dẫn đường." Chi Lan đứng lên nói, "Dẫn ta đi gặp Ngụy Anh Lạc mau."
"Dạ vâng." Cẩm Tú vội vàng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...