Chương 59: Dâng lễ

2.3K 64 15
                                    

"Để chúc mừng Hoàng thượng đã hoàn toàn khỏi bệnh, bản cung định tặng cho người một món quà." Từ Dưỡng Tâm điện trở về, Hoàng hậu cho gọi Ngụy Anh Lạc và đại cung nữ tập trung lại, "Giúp bản cung chọn ra một bức đi, các ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn?"

Trưng bày trước mặt mọi người là hai bức tranh vẽ. Tấm họa thứ nhất tên là《 Sơn Thủy Đồ 》, cánh buồm lẻ loi xa khuất bóng, chỉ thấy Trường Giang trôi cuối trời (1). Tấm họa bên cạnh gọi là《 Lạc Thần Đồ 》, uyển chuyển bước đùa trên sóng lượn, tha thướt xiêm y phủ gót hài (2).

(1) trong bản gốc tiểu thuyết là hai câu "Cô phàm viễn ảnh bích không tận/ Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu". Đây là hai câu cuối nằm trong bài thơ nổi tiếng "Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng" (Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng) của nhà thơ Lý Bạch

(2) trong bản gốc tiểu thuyết là hai câu "Lăng ba vi bộ/ La miệt sinh trần", lấy từ bài "Lạc Thần phú" (Bài phú về nữ thần sông Lạc) của Tào Thực (con trai Tào Tháo)

Minh Ngọc giành nói: "Đương nhiên là《 Sơn Thủy Đồ 》! Bức họa của Phú Sát thị vệ mang đến, không còn gì đẹp hơn..."

Bình luận này không hề chỉ ra ưu khuyết của hai bức vẽ, giữa những câu chữ đều là trăm phương ngàn kế lấy lòng.

Mà lại nịnh hót một người không có mặt ở đây. Hoàng hậu liếc nhìn cô ta nhàn nhạt, sau đó chuyển dời ánh mắt sang Ngụy Anh Lạc: "Ngươi thì sao?"

"Hồi nương nương." Ngụy Anh Lạc suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu cho Anh Lạc lựa chọn, nhất định sẽ tặng Hoàng thượng《 Lạc Thần Đồ 》."

"Tại sao?" Hoàng hậu hỏi.

"Bức này Lạc Thần lúc nhìn quanh, có ba phần tư thái giống Hoàng hậu." Ngụy Anh Lạc cười nói, "Mỗi khi Hoàng thượng thấy bức họa, liền sẽ nghĩ tới người vẽ tranh, không tốt sao?"

Kỳ thật nàng cũng là nịnh nọt, nhưng bất đồng với Minh Ngọc ở chỗ, giữa những hàng chữ đều là tình ý chân thành, vả lại muốn lấy lòng người tốt ở ngay trước mắt.

Cuối cùng, Hoàng hậu quyết định dâng lên 《 Lạc Thần Đồ 》.

Phát sinh chuyện như thế, Minh Ngọc lại có hiềm khích với Ngụy Anh Lạc, chỉ là lúc này không bằng ngày xưa. Ngụy Anh Lạc đã thay thế cô ta trở thành đại cung nữ được sủng ái nhất Trường Xuân cung, thậm chí còn được đọc sách viết chữ do một tay Hoàng hậu dạy dỗ. Tuy hai người phận là chủ tớ, nhưng thực tế có nửa là thầy trò, nghĩa tình sâu sắc khó ai sánh được, vì vậy không dễ để Minh Ngọc ngáng chân được nàng, ngay cả trực tiếp chế giễu nàng cũng không thể.

Thế nên sau đó, có hai vị tú nữ định vào bái kiến Hoàng hậu liền gặp xúi quẩy.

"Hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp đãi." Minh Ngọc lạnh lùng hướng mắt về phía hai tiểu chủ tử, "Mời hai vị về đi."

Nếu đổi lại là Ngụy Anh Lạc, nhất định sẽ nhận ra hai vị tiểu chủ này. Không phải ai xa lạ, chính là hai tú nữ xuất chúng nhất ở buổi điện tuyển hôm đó, một người bề ngoài đoan hiền, vóc dáng lẫn tướng mạo có vài phần tương tự Hoàng hậu, chính là Nạp Lan Thuần Tuyết; người còn lại có tính nhát gan ngại phiền hà, nhưng được trời ban cho tâm mạo xinh đẹp như Tây Thi, là Lục Vãn Vãn.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ