Chương 136: Người thân cũ

1.8K 42 1
                                    

Cả Phú Sát phủ to lớn thế cũng không còn chỗ nào cho hắn có thể ở ngủ tạm.

Phó Hằng đi lòng vòng bên ngoài, không thể trở lại thư phòng, càng không muốn quay về tân phòng của hắn và Nhĩ Tình, còn nếu sai quản gia an bài chỗ ngủ tạm thời thì lại sợ kinh động đến cha mẹ làm cả nhà lo lắng bất an. Yên lặng đi dạo hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định tiến vào hoa viên.

Trên bầu trời một vầng trăng đơn côi. Phó Hằng chọn một ghế đá ngồi xuống, ngơ ngác ngắm bầu trời đêm đến xuất thần.

Đến khi một tấm áo choàng khoác trên đầu vai hắn.

"Thiếu gia." Thanh Liên chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, thấp giọng nói, "Đêm đã khuya rồi, chú ý sức khỏe."

Phó Hằng không quay đầu lại mà vẫn nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, hỏi: "Thanh Liên, cô cảm thấy ta sai rồi sao?"

Thanh Liên là một cô nương tốt bụng lại dịu dàng như nước. Nàng sẽ không chủ động hỏi đến, nhưng nếu hắn đã chịu nói, nàng sẽ nguyện ý đứng yên bên cạnh hắn, nghiêng tai lắng nghe.

"Ba năm rồi." Phó Hằng thở dài, "Cô ấy đã là nữ nhân của Hoàng thượng, nhưng ta vẫn nhớ mãi không nguôi."

Việc này vốn là một bí mật, nhưng Nhĩ Tình và hắn cứ ầm ĩ suốt ngày khiến bí mật không còn là bí mật nữa, chung quy luôn có một đến hai tâm phúc biết rõ nội tình. Thanh Liên không biết mình có tính là tâm phúc của Phó Hằng hay không, nhưng lúc trước khi nàng suýt nữa bị Nhĩ Tình hủy dung nhan thì được Phó Hằng ra tay mới giữ được một mạng, từ đó gián tiếp biết được nội tình bên trong.

Biết "cô ấy" trong lời nói của hắn... Chính là Lệnh tần đang được sủng ái nhất hiện nay.

"Thiếu gia." Thanh Liên suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, "Ngài là một người sống trong quá khứ."

Chỉ là Phó Hằng đang quá mức thống khổ, cho nên muốn tìm một người kín miệng để bộc bạch tâm tư, nhưng không ngờ đối phương lại nói một câu như vậy, lập tức quay đầu lại nhìn nàng, sững sờ hỏi: "Sống trong quá khứ?"

Thanh Liên thành thành thật thật nói ra ý nghĩ của mình: "Nô tỳ chưa từng gặp gỡ Lệnh tần nương nương, nhưng cô ấy trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã một bước lên mây, cho thấy cô ấy là một người biết thời thế. Người như vậy thông thường đều là người thông minh, biết quá khứ không thể nhớ lại, nên chỉ hướng về phía trước."

Nhớ lại Ngụy Anh Lạc coi hắn như không thấy, nhớ cảnh hai người gặp thoáng qua, Phó Hằng cười khổ nói: "Cô nói rất đúng. Anh Lạc là người vĩnh viễn chỉ nhìn về phía trước."

Thấy hắn cười khổ như vậy, Thanh Liên nhói đau trong lòng. Tuy chưa từng thấy mặt Lệnh tần nương nương, nhưng vào giờ phút này, nàng vẫn không khỏi sinh lòng oán giận đối phương. Trên đời nam nhân tuy nhiều, nhưng người như Thiếu gia lại hiếm có, không chừng tìm khắp núi sông vạn dặm cũng chỉ có được một người như thế. Tại sao phải khiến một nam nhân chung tình như vậy lộ ra nụ cười đau đớn đó?

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ