Chương 162: Huyết kinh

1.4K 33 3
                                    

Có gì phải hối hận?

Dùng người làm bậc thang giẫm từng bước lên cao, đó chẳng phải là ước muốn của hắn từ trước đến nay sao?

"Viên tổng quản." Một tên tiểu thái giám tiến vào, "Ngô Thư Lai có tiết lộ một chuyện."

Viên Xuân Vọng chắp tay đứng trước cửa sổ, thản nhiên ra lệnh: "Nói."

"Hắn say rượu rồi huyên thuyên nói xấu ngài trước mặt đồ đệ hắn." Tiểu thái giám cung kính nói, "Về sau, trong lúc vô tình, hắn có nhắc tới việc đang nắm giữ nhược điểm của Thái hậu trong tay, muốn tìm Thái hậu làm chủ."

"... Ta biết rồi." Viên Xuân Vọng như có điều suy nghĩ, sau một hồi gật gật đầu, hỏi, "Đúng rồi, ai nói cho ngươi tin tức này?"

Tiểu thái giám liếc hắn một cái, rũ mắt trả lời: "Chính là đồ đệ hắn."

Nghe vậy, Viên Xuân Vọng nhịn không được bật cười.

Xem đi, ai nấy cũng đều lòng dạ độc ác giống hắn, dùng người làm bàn đạp trèo cao, hắn có gì phải hối hận?

"Đi mời Ngô tổng quản đến đây." Viên Xuân Vọng chơi đùa quả hạch đào trong tay, chậm rãi nói, "Ta có mấy lời muốn nói với hắn."

Trong mật thất tối tăm không thấy mặt trời.

Ngô Thư Lai từ từ tỉnh lại, sau một hồi ngồi trên ghế mê man thì liền giãy giụa hét: "Kẻ nào? Kẻ nào chán sống lại dám trói gia gia ta?"

Hai tay hắn bị trói chặt sau ghế, đôi mắt bị che kín bởi dải lụa màu đen. Bỗng một bàn tay lướt qua đầu kéo dải lụa đen xuống, cười nói: "Là ta."

Sau khi thấy rõ đối phương, sắc mặt Ngô Thư Lai hơi trắng bệch: "Viên Xuân Vọng, vị trí của ta cũng đã bị ngươi cướp, ngươi còn muốn làm gì?"

Viên Xuân Vọng đã giúp Kế hậu diệt trừ mối nguy họa lớn là Ngụy Anh Lạc, đương nhiên Kế hậu sẽ không bạc đãi hắn.

Lấy cớ quản lý vô dụng, Kế hậu thu hồi chức vị Ngô Thư Lai, sau đó đề bạt Viên Xuân Vọng thay thế.

Rớt xuống thì dễ mà lên lại rất khó. Ngô Thư Lai tựa như một phi tử bị đày vào lãnh cung, nản lòng thoái chí đến cực điểm, mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, thỉnh thoảng còn xả mấy câu bực tức để hả giận, phát tiết một chút nộ khí trong lòng.

—— Lại chưa từng nghĩ tới, vừa nhắm mắt mở ra, hắn lại bị trói trong này.

"Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn." Thanh sắc Ngô Thư Lai mãnh liệt nói, "Tuy hiện tại ta sa cơ thất thế, nhưng chung quy vẫn là người được Thái hậu đề bạt, ngươi... A!!!"

Một con dao găm vào đùi hắn, máu tươi phun trên tay Viên Xuân Vọng.

Buông con dao ra, Viên Xuân Vọng rút một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch mấy ngón tay.

"Thì ra là người của Thái hậu." Hắn cười nói, "Vậy thì ta đây càng không thể lưu lại ngươi được rồi, tránh để ngươi tố cáo trước mặt Thái hậu..."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ