Chương 147: Ngã ngựa

1.9K 53 6
                                    

Ở trại nuôi ngựa, trên thảm cỏ xanh mênh mông bát ngát chạy dài từ dưới chân đến cuối chân trời, vó ngựa giẫm lên những đóa hoa trắng muốt. Ngụy Anh Lạc và Hoằng Lịch một trước một sau ngồi trên lưng ngựa, trên người đã thay trang phục thợ săn, đi trong nội cung xa hoa càng tăng thêm vẻ khí khái hào hùng cường tráng.

Ngụy Anh Lạc oán giận nói: "Ngựa này không ngoan gì cả, chẳng biết nghe lời! Đi bên trái, bên trái!"

Con ngựa bị quất phát ra tiếng phì phì trong mũi, hướng chân sang phải.

Hoằng Lịch nén cười ghìm dây cương, điều bước chân của nó về lại hướng cũ: "Đây là Hãn Huyết Mã mà trẫm yêu thích nhất, người khác không được đụng vào đâu. Nàng còn chê tới chê lui, tại sao không trách chính mình ngốc hả?"

"Ối! Ối!" Ngụy Anh Lạc ngồi trên ngựa hô to gọi nhỏ một hồi.

"Nắm chặt dây cương, nắm chặt dây cương!" Hoằng Lịch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy nàng quả thực là đầu gỗ, có dạy thế nào cũng vô ích. Nào ngờ một giây sau, một đôi tay giống như dây leo tử đằng vòng quanh hông hắn. Ngụy Anh Lạc ôm hắn như dây leo quấn quanh đại thụ: "Thiếp sắp ngã rồi!"

Lập tức Hoằng Lịch mềm nhũn trong lòng, thầm nghĩ thôi bỏ đi, học cưỡi ngựa gì chứ, cùng lắm hai người cưỡi một con, hắn thúc ngựa, nàng chịu trách nhiệm ôm hắn hô to gọi nhỏ.

"Hoàng thượng!" Một thị vệ hớt ha hớt hải chạy tới, "Có quân tình báo về!"

Hoằng Lịch ngẩn người, đành phải trở mình xuống ngựa, trước khi đi còn quay lại dặn dò: "Nàng tập thêm chút nữa đi. Lý Ngọc, dắt qua đây một con ngựa ngoan hiền cho Lệnh phi."

"Dạ." Lý Ngọc vung tay lên, một tiểu thái giám lập tức dắt một con ngựa thấp bé tới.

Ngụy Anh Lạc đi đến bên ngựa, đưa tay sờ lên lỗ tai nó, khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt lạ lẫm của tên thái giám nọ. Bỗng nở nụ cười quỷ dị, nàng phi người lên ngựa.

"Hoắc Chiêm Cát dẫn nước làm ngập doanh, quân ta đào hào xả nước, cố thủ mười ngày, đến khi Phú Sát đại nhân dẫn viện quân đến ngoài Hoắc Thủy doanh, cùng Triệu Huệ tướng quân giáp kích trong ngoài, tiêu diệt thành công năm ngàn tên địch. Tuy nhiên, Triệu Huệ tướng quân đã bất cẩn rơi từ trên ngựa xuống do chiến mã của ngài ấy bị lún sâu trong lầy, chân bị thương nhẹ. Phú Sát đại nhân dẫn binh truy kích đuổi theo Hoắc Chiêm Cát bỏ trốn, trước mắt vẫn chưa có tin tức xác thực truyền về." Đứng bên trại nuôi ngựa, thị vệ đệ trình quân báo với Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch nghe xong nhíu mày, đang định hỏi thêm vài câu, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng hét chói tai: "Lệnh phi nương nương!"

Hắn đột nhiên quay đầu. Giữa tiếng người ồn ào, hắn trông thấy ngựa hí vang trời, bốn vó giơ lên, thân ảnh màu đỏ trên cao bị nó hất xuống.

"Anh Lạc!"

Bên trong Diên Hi cung, ngọn nến cháy rực từ lúc đêm đen đến hừng đông.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ