Hoằng Trú chân như nhũn ra, đứng ngây người tại chỗ, kinh hãi gần chết, thì thào tự nói: "Là cô ta... Đúng là cô ta..."
Trong nháy mắt, âm u và sợ hãi về nơi này siết chặt đáy lòng hắn, nhắc nhở hắn từng làm gì trong quá khứ. Hoằng Trú lảo đảo hai bước, cả người ngã dúi dụi vào vũng bùn. Mở to mắt nhìn lần nữa, cung nữ trên vách tường đã không thấy đâu. Hắn định thở phào một hơi, chớp mắt đã thấy một đôi giày thêu ướt sũng xuất hiện trước mặt, mãnh liệt ngẩng đầu, đối phương chỉ lộ ra cằm trắng như tuyết, cặp môi đỏ mọng kiều diễm, bên hông có buộc một túi lưới hoa mai, nhẹ nhàng lay động trong gió.
Hoằng Trú hoảng sợ lớn tiếng kêu la: "Là cô! Ta không sợ cô đâu! Không, không được qua đây! Cô đừng tới đây! Ta không sợ gì hết!" Hắn một bên hô gào, một bên nắm lấy dù che liều mạng vung vẩy, không cho nữ quỷ tới gần.
Trong mưa gió, bỗng nhiên có người bắt được cánh tay hắn, kéo hắn đứng lên, Phó Hằng gọi to: "Hoằng Trú! Hoằng Trú! Tỉnh táo lại đi!"
Hoằng Trú thất kinh biến sắc, kêu to: "Quỷ! Quỷ! Có nữ quỷ!"
Phó Hằng chùi nước mưa, hỏi: "Ở đâu?" Hoằng Trú từ từ nhắm mắt, tay chỉ hướng bức tường: "Ở kia, ở trên tường!"
Phó Hằng bước nhanh đến bên tường, mặt tường vô cùng bằng phẳng, nhìn không ra điểm khác thường nào. Hắn vươn tay vuốt lên bề mặt, nước mưa đã cọ rửa gần hết, chỉ còn sót lại một chút vật thể dinh dính.
Hải Lan Sát bước nhanh tới hỏi: "Sao thế? Phát hiện ra gì vậy?"
Phó Hằng rụt tay lại, không cho Hải Lan Sát xem thứ mình tìm thấy, mặt không đổi sắc nói: "Tạm thời chưa có."
Hoằng Trú tiến đến đây với vẻ không tin, dùng sức đập vách tường như điên, lặp đi lặp lại nhiều lần như muốn lật luôn tường: "Ở đây! Mới nãy trước khi các ngươi tới, có một cung nữ tóc dài che mặt. Ta tận mắt nhìn thấy, chính là cô ta! Sao lại không còn nữa? Cô ra đây! Cô mau ra đây!"
Hải Lan Sát ngạc nhiên hỏi ": Cô ta? Ngũ gia, người nói ai vậy? Lẽ nào người biết nữ quỷ này?"
Sau một khắc, Hoằng Trú đột nhiên im bặt.
Phó Hằng đè lại vai Hoằng Trú: "Hoằng Trú, vừa rồi ta đã kiểm tra qua, đây chỉ là một bức tường thôi, chẳng có gì cả."
Hải Lan Sát cũng nói: "Ngũ gia, nhất định là người nhìn lầm rồi."
Hoằng Trú hằn học đạp bức tường: "Khi nãy không chỉ có mình ta, nhiều người ở đây đều trông thấy cả!"
Phó Hằng lớn tiếng nói: "Đủ rồi!"
Hải Lan Sát giật mình hỏi: "Phó Hằng, ngươi sao vậy?"
Phó Hằng thở ra một hơi, nói: "Ngươi về trước đi, ta còn có chuyện phải làm!" Nói xong, Phó Hằng cũng không quay đầu lại, xuyên qua cơn mưa bỏ đi.
Hết mưa rồi.
Phó Hằng ở bên ngoài Trường Xuân cung chờ đến khi Ngụy Anh Lạc trở về, ánh mắt hắn sâu kín như đêm tối, cất giọng hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...