Keng, keng, keng ——
Ngụy Anh Lạc chợt dừng bước nhìn về phía tiếng chuông vang lên, chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy bất an không ngớt.
Trong tay nàng đang cầm một chiếc hộp, bên trong là quà đặc sản dân gian mang từ quê nhà lên, còn có vài món đồ chơi dành cho trẻ em lúc đi trên đường mua được, cũng không phải món đồ hiếm có gì, chỉ đơn thuần muốn bày tỏ tâm ý.
Mọi thứ đều do Ngụy Thanh Thái chuẩn bị. Hắn cảm thấy phận nô tài, ngoại trừ làm việc đắc lực ra thì thỉnh thoảng phải dâng tặng lễ vật cho bề trên, cảm giác như vậy thì mối liên hệ mới thông suốt được.
Ngụy Anh Lạc vẫn lãnh đạm với hắn như cũ. Nàng không thể quên được chuyện còn bé, không thể quên được đau khổ mà bản thân và tỷ tỷ đã chịu đựng vì hắn, đặc biệt là không thể quên được sự tha thứ dễ dãi của hắn dành cho hung phạm.
Nàng nể mặt Hoàng hậu mới đồng ý về nhà một chuyến. Vốn định hồi cung ngay đêm đó, ai ngờ Ngụy Thanh Thái lại hạ thấp bản thân, hét một câu với bóng lưng nàng đang rời đi: "Ngụy Anh Lạc, con có thể hận cha, cả đời không tha thứ cho cha, nhưng bây giờ là đêm trừ tịch, ở lại ăn bữa cơm tất niên này với cha không được sao?"
Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn hắn phức tạp.
Tóc hắn đã lấm tấm sợi bạc, nếp nhăn trên mặt cũng ngày càng lộ rõ. Rõ ràng thăng quan tiến chức, nhưng từ người hắn lại tìm không ra chút sắc mặt vui mừng nào, chỉ còn đọng lại cảm giác của một ông lão cô độc có khát vọng đoàn tụ với người nhà.
Cuối cùng Ngụy Anh Lạc thở dài, quay trở lại bàn hỏi: "Tối nay ăn gì?"
Lúc ăn cơm xong thì cũng đã quá giờ hồi cung, Ngụy Anh Lạc đành phải ngủ lại nhà, đợi đến sáng hôm sau mới miễn cưỡng tiếp nhận lễ vật mà Ngụy Thanh Thái cứng rắn nhét vào tay, chờ bên ngoài cổng thành.
Chỉ là chờ một chút lại không ngờ sẽ chờ tiếng chuông vang.
"Đây là chuông tang." Viên thị vệ phụ trách mở cổng kinh ngạc hỏi, "Trong cung xảy ra chuyện gì? Vị quý nhân nào mất thế?"
Một thị vệ từ trong nội cung lao ra, sắc mặt sợ hãi hô to: "Hoàng hậu băng thệ (*) rồi! Hoàng hậu băng thệ rồi!"
(*) Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu khi tạ thế sẽ gọi là "băng thệ"; còn phi tần, Hoàng tử, Công chúa khi tạ thế sẽ gọi là "hoăng thệ"
Ngụy Anh Lạc sững sờ chốc lát, quà năm mới từ trên tay rơi xuống đất, bỗng nhiên đẩy hai người họ, nhanh chóng chạy đến Trường Xuân cung.
Xa xa nghe thấy tiếng khóc nức nở. Lúc tiến vào nội điện, đập vào mắt là từng sợi vải trắng giăng đầy cung điện. Toàn bộ hạ nhân trong cung đều đã đổi sang mặc áo trắng, ngay cả lụa hoa đô quấn trâm trên đầu cũng được chuyển thành sắc trắng. Ngay khi tìm thấy Minh Ngọc giữa đám đông, Ngụy Anh Lạc đã một phát nắm được bả vai đối phương, hỏi gấp: "Đã xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Ficción históricaTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...