Chương 167: Tiết nghĩa

1.1K 35 5
                                    

Dưỡng Tâm điện.

Hoằng Lịch ngồi sau bàn đọc sách, ngắm nhìn bức tranh 《 Xuân huy đồ 》đang trải rộng trên bàn.

Mấy ngày nay hắn giống như bị ma nhập vậy, cứ thừ người ngồi nhìn bức tranh không ngừng, giống như nếu cứ nhìn lâu như thế thì người vẽ tranh sẽ sống lại, sau đó kể hết chân tướng cho hắn nghe.

"Hoàng thượng." Lý Ngọc vội vàng tiến vào, "Tin từ Thọ Khang cung truyền đến, nói ý thức Thái hậu mơ hồ, cả người run rẩy không ngừng, đến cơm canh cũng khó nuốt!"

Hồi lâu sau, Hoằng Lịch mới ngẩng đầu lên, tựa như mê sảng: "... Ngươi nói gì?"

Lý Ngọc lại lặp lại lần nữa, bấy giờ hắn mới như từ trong mộng bừng tỉnh, chống tay lên bức tranh 《 Xuân huy đồ 》trên bàn, nhanh chóng lao ra Dưỡng Tâm điện, sau đó chạy thẳng một mạch đến Thọ Khang cung.

Lưu cô cô ra nghênh đón, Hoằng Lịch vẫy vẫy tay miễn lễ, nói gấp: "Trẫm muốn gặp Thái hậu."

Bức rèm che nhẹ nhàng lắc lư, một bàn tay đang cầm sách thò ra, tiếp theo là một gương mặt điềm tĩnh như đóa hoa sen xuất hiện. Đúng là Lục Vãn Vãn.

"Hoàng thượng." Nàng từ tẩm điện bước ra đây, hai tay cung kính nâng sách lên cho Hoằng Lịch, "Thái hậu nói đã biết được mục đích Hoàng thượng đến đây. Hoàng thượng mở quyển sách này ra là sẽ hiểu mọi chuyện."

Hoằng Lịch tiếp nhận cuốn sách có bìa xanh từ tay đối phương, nhìn lướt qua tựa đề —— 《 Duyệt vi thảo đường bút ký 》.

Bút ký ghi chép lại những câu chuyện xưa kỳ lạ. Hoằng Lịch không có hứng thú với chủ đề này, tiện tay tiếp nhận, mở cũng không thèm mở đã ném cho Lý Ngọc, sau đó sắp sửa lướt qua người Lục Vãn Vãn đi vào tẩm cung.

Lục Vãn Vãn nhẹ nhàng tiến lên ngăn cản bước đi của hắn. Hắn không chịu xem, nàng chỉ còn cách kể cho hắn nghe: "Trong sách có viết một câu chuyện xưa, nói về Hoài trấn có nông phụ họ Quách mặt mày xinh đẹp, trượng phu chạy nạn ở phương xa, phó thác lại cha mẹ cho nàng. Nàng ấy đóng chặt cửa nhà, ngày đêm dệt cửi phụng dưỡng cha mẹ chồng. Khổ nỗi số tiền kiếm được quá ít ỏi, khó mà tiếp tục duy trì, nàng đành phải cầu cứu hàng xóm láng giềng. Nhưng mọi người lực bất tòng tâm, thương không giúp được. Nàng khóc rống một trận, cuối cùng chỉ có thể dựa cửa bán rẻ tiếng cười."

Hoằng Lịch không còn kiên nhẫn nữa. Hắn không phải tới chỗ này để nghe nàng kể chuyện xưa: "Khánh quý nhân, nàng tránh ra."

Lục Vãn Vãn không chịu nhường đường, tiếp tục kể: "Quách thị bán thân phụng dưỡng cha mẹ chồng, còn dùng tiền bán thân để mua một thiếu nữ xinh đẹp nuôi ở trong nhà. Sau khi trượng phu trở về, nàng nói: 'Chàng đã trở về bình an, thiếp trao lại chàng cha mẹ lành lặn, còn thiếu nữ thuần khiết kia là thê tử mới ta rước về cho chàng.' Nói xong, nàng liền cầm dao tự vẫn."

Nói đến đây, bỗng nhiên nàng ta quay đầu nhìn vào nội điện, cũng không biết là nhìn ai, được ai cổ vũ tinh thần, lúc này mới lấy lại dũng khí, kể nốt câu chuyện xưa dưới cái nhìn hầm hầm của Hoằng Lịch.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ