Chương 57: Chọc giận

2.1K 60 16
                                    

   Ngụy Anh Lạc không phải là người hao tâm tổn sức làm nước lô hội kia.

Thực tế là nàng đã thỉnh cầu Diệp Thiên Sĩ mới có được đấy.

Nước có công dụng tốt, nên nàng đến xin một lọ nữa, thuận tiện hỏi thăm luôn một chuyện mà mình quan tâm.

"Diệp đại phu, nghe lời căn dặn của ngài, Ngũ a ca thường xuyên được tắm nắng, hiện giờ da dẻ chẳng những hết vàng, mà còn trắng múp rất đáng yêu!" Nàng hỏi, "Sau này còn cần chú ý gì nữa không?"

"Hết rồi, chỉ cần ăn ngon ngủ yên, Ngũ a ca có thể an ổn trưởng thành." Diệp Thiên Sĩ cười nói, "Đúng rồi, cô quan tâm mỗi Ngũ a ca thôi hả? Sao không thấy cô lo lắng cho Hoàng thượng vậy?"

Ai thèm quan tâm hắn? Ngụy Anh Lạc trên mặt tươi cười: "Đương nhiên lo lắng rồi. Diệp đại phu, đến khi nào Hoàng thượng mới khỏi bệnh vậy?"

"Bệnh giới sang này của Hoàng thượng, theo lý chỉ cần một tháng là hết, nhưng hiện giờ đã kéo dài lâu như vậy rồi..." Diệp Thiên Sĩ muốn nói gì đó lại thôi, "Ta hỏi ngự y cho xem y án của Hoàng thượng, trong đầu đã nảy ra một số ý nghĩ mới."

"A?" Ngụy Anh Lạc trong lòng khẽ động, "Ý Diệp đại phu là?"

"Chưa chắc có người lây bệnh giới sang cho Hoàng thượng, mà là..." Diệp Thiên Sĩ vẫy tay, ý bảo Ngụy Anh Lạc tới gần, sau đó hơi hơi cúi người, thì thầm bên tai nàng vài câu.

Ngụy Anh Lạc càng nghe càng kinh sợ: "Chuyện này..."

"Sao vậy?" Diệp Thiên Sĩ đứng thẳng người lần nữa, "Nếu Anh Lạc cô nương không chịu, tại hạ cũng không bắt buộc, chuyện này vốn dĩ đột ngột, còn phải chấp nhận mạo hiểm. Nếu làm không tốt, rơi đầu như chơi..."

Ngụy Anh Lạc đoán hắn không chỉ đề nghị với một mình nàng, nhưng sau khi người khác nghe xong, họ đều quả quyết cự tuyệt. Thế là tìm tới tìm lui, cuối cùng chọn ra tiểu cung nữ là nàng.

"... Nhưng nếu thành công thì cô là người lập công lớn nha." Diệp Thiên Sĩ cười nói, "Công đầu tất nhiên thuộc về cô nương, còn ta nhiều lắm cũng chỉ hưởng lợi chút xíu thôi."

Nhưng tất cả mạo hiểm đều do mình Ngụy Anh Lạc gánh lấy, chuyện thành thì khác rồi, còn nếu chuyện thất bại, cũng chỉ có mình Ngụy Anh Lạc chịu phạt.

Nhớ lại biểu cảm quái gở của Hoằng Lịch, nhớ lại Hoàng hậu hàng đêm cầu phúc cho hắn mà trở nên gầy đi, Ngụy Anh Lạc nở nụ cười: "Trên đời này làm gì có chuyện tốt nào mà không mạo hiểm đâu chứ... Ta đồng ý."

Chớp mắt đã vài ngày trôi qua.

Hiện giờ bên trong Dưỡng Tâm điện đang nháo nhào loạn xạ cả lên. Hoằng Lịch xé rách xiêm y trên người, móng tay cào trên da thịt, lưu lại nhiều vết trầy xước nhìn mà giật mình.

"Hoàng thượng, không thể gãi, thật sự không thể gãi nữa!" Lý Ngọc đứng một bên gấp đến độ toát mồ hôi, "Vết thương vốn đã kết vảy sẽ hở miệng ra mất!"

"Ngụy Anh Lạc đâu?" Hoằng Lịch nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng rốt cuộc không khống chế nổi nữa, móng tay lại gãi khí thế, "Mau gọi cô ta tới, mang nước lô hội lần trước tới đây thoa lên cho trẫm!"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ