Chương 15: Vả miệng

1.5K 35 3
                                    

Ngụy Anh Lạc theo tiếng nói nhìn lại.

Tiếng hô dừng kia không phải của nàng, mà là của một nữ nhân đang vội vàng chạy đến.

Trái ngược với một Tuệ quý phi phục trang đẹp đẽ, người kia quanh thân trên dưới đều là một bộ y phục trắng thuần đơn giản, trâm cài tóc là một đóa ngọc lan nho nhỏ, chợt liếc nhìn lại còn tưởng rằng là một tú nữ có địa vị thấp kém nhất trong cung. Nhưng dựa vào nghi giá phía xa kia cùng với cách nàng nói chuyện với mọi người chứng tỏ nàng không hề thuộc dạng tầm thường. Người này chính là nữ chủ nhân duy nhất của lục cung —— Hoàng hậu.

Phú Sát hoàng hậu biết tin liền vội vàng chạy đến, cho nên ngay cả xiêm y trang nhã cũng chưa kịp thay. Trên người nàng hiện giờ là một bộ trang phục bình thường hay chăm cây cỏ, trên làn váy còn dính lại chút ít hoa rơi cùng bùn đất. Hoàng hậu buớc nhanh tới trước mặt Du quý nhân, đưa tay vẫy cho cung nữ lui xuống, sau đó tự tay nâng Du quý nhân đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tuệ quý phi: "Tuệ quý phi, ngươi muốn làm gì với Du quý nhân vậy?"

Tuệ quý phi mỉm cười: "Du quý nhân thân thể không tốt nên thần thiếp cố ý thay nàng mời thái y đến khám bệnh thôi mà."

"A?" Ánh mắt Phú Sát hoàng hậu rủ xuống nhìn chằm chằm chén thuốc mà thái y đang bưng trong tay, sau đó lên tiếng chất vấn "Cái này thật sự là thuốc chữa bệnh sao?"

"Sao lại không?" Tuệ quý phi đem ánh mắt ném lên người thái y, "Lưu thái y, nói với Hoàng hậu đây là thuốc gì."

"Bẩm báo nương nương, thần chẩn bệnh cho Du quý nhân thì phát hiện mạch tượng bên phải thì yếu, bên trái thì lại mạnh vô cùng, lại thêm gan dương có nhiệt, phổi thì tích viêm, có thể là mắc bệnh ho lao. Để giải nhiệt cho phổi của Quý nhân, thần đã đặc biệt kê một đơn thuốc thanh nhiệt lợi phổi." Lưu thái y cung kính trả lời, "Điều chế với quả sơn trà..."

"Nói bậy!" Du quý nhân quát to một tiếng, "Bổn cung rõ ràng đang có mang, bệnh ho khan đâu ra chứ! Rõ ràng chén này có độc, Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cầu người cứu giúp thần thiếp, hu hu..."

Phú Sát hoàng hậu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hoài nghi ném về phía Tuệ quý phi: "Đây quả thật là làm từ quả sơn trà?"

"Chi Lan." Tuệ quý phi mỉm cười.

"Có nô tài." Cung nữ đang đứng dìu bên cạnh Tuệ quý phi đáp lại.

Tuệ quý phi tiếp nhận chén thuốc từ tay Lưu thái y, sau đó một tay đưa qua trước mặt Chi Lan, ra lệnh: "Uống nó!"

"Vâng!" Chi Lan tiếp nhận chén thuốc sau đó một hơi cạn sạch.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Du quý nhân dần trở nên trắng bệch, lông mày Phú Sát hoàng hậu nhẹ nhíu lại, còn Chi Lan như cũ vẫn êm đẹp đứng nguyên tại chỗ.

"Du quý nhân." Tuệ quý phi nhìn về phía Du quý nhân, khuôn mặt tươi cười càng thêm diễm lệ, giống như một đóa mẫu đơn ác độc muốn cắn nuốt đối phương, "Bây giờ bổn cung hỏi ngươi một lần nữa, đây là thuốc độc sao?"

"Cái này, cái này..." Du quý nhân cắn răng nói, "Có khi thuốc hạ độc với phụ nữ có mang, còn dùng với người bình thường thì không có hiệu quả gì."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ