Tuy tiếp nhận Nhĩ Tình lần nữa, nhưng Hoàng hậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không thân thiết cũng không xa lánh.
Điều này chẳng thể trách được Hoàng hậu. Ai kêu lúc Hoàng hậu cần người bên cạnh nhất, Nhĩ Tình không chút do dự xuất cung lấy chồng, đi cũng không hề quay đầu. Hiện giờ cô ta cần giúp đỡ mới trở về lần nữa, bảo sao Hoàng hậu có thể đối xử với cô ta như lúc ban đầu?
"Làm sao bây giờ?" Nhĩ Tình vừa chải tóc cho Hoàng hậu, vừa nghĩ thầm trong bụng, "Phải làm thế nào để Hoàng hậu tín nhiệm mình, ỷ lại mình một lần nữa đây?"
"Nương nương!" Minh Ngọc chợt từ bên ngoài xông vào, bộ dạng hớt ha hớt hải trước sau như một như thế, "Thuần phi sinh rồi. Lục a ca vầng trán đầy đặn, mi thanh mắt tú. Thái hậu vừa nhìn đã thích lắm, đích thân ban tên là Vĩnh Dung."
Hoàng hậu ngây người, cười nói: "Vĩnh Dung, xung dung (*), phối với bội ngọc. Thái hậu nhất định rất thích đứa bé này."
(*) Tiếng những viên ngọc đeo trên người chạm vào nhau khi bước đi
"Nương nương!" Minh Ngọc lại nổi nóng, "Trước kia Thuần phi rất hay đến Trường Xuân cung, nhưng từ khi người ngã bệnh đến nay, cô ta cũng không đặt chân tới nữa! Hôm nay tin lớn như vậy mà Trường Xuân cung lại biết được cuối cùng. Người này quả nhiên là..."
Hoàng hậu chau mày: "Minh Ngọc, ăn nói cẩn thận."
Minh Ngọc còn muốn phát tác, Ngụy Anh Lạc lại kéo nàng một cái: "Thuần phi đến rồi!"
Hoàn bội đinh đang, tiếng như ngọc vỡ, Thuần phi vịn tay Ngọc Hồ đi vào Trường Xuân cung. Có thể vì mới sinh con nên trông cơ thể cô ta hơi đẫy đà, còn chưa khôi phục dáng người thon thả. Tuy mất chút vẻ thanh thuần của thiếu nữ, nhưng lại điểm thêm nét đẹp thành thục của thiếu phụ, như một quả đào chín mọng khiến cô ta càng thêm mê người.
Đơn giản hành lễ với Hoàng hậu một cái, Thuần phi nói: "Thần thiếp cung thỉnh Hoàng hậu thánh an."
Hoàng hậu cũng không so đo hiềm khích trước đây. Rõ ràng lúc bản thân sinh bệnh, Thuần phi khỏe mạnh lại ít ghé thăm, hiện giờ nhìn thấy đối phương, nàng lại vui sướng từ đáy lòng, chống chân tàn phế còn chưa lưu loát, tự mình đi tới đỡ Thuần phi: "Đứng lên đi, muội mới vừa sinh hài tử, không cần đa lễ, ngồi xuống đi."
Thuần phi cười cười, ngồi xuống không chút khước từ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ôn nhu yếu ớt nói: "Được nương nương quan tâm, thần thiếp vô cùng cảm kích, nhưng không thể vì nương nương khoan dung mà thất lễ càn rỡ. Nương nương là chủ lục cung, thần thiếp có tin mừng mang thai, vốn dĩ phải sớm bẩm báo với nương nương..."
Cô ta vừa dứt lời, Ngọc Hồ bên cạnh phụ họa thêm: "Hoàng hậu nương nương, chuyện này không trách được chủ tử của nô tỳ. Chủ tử đột nhiên ngất xỉu, truyền thái y tới bắt mạch mới biết người mang long tự, vốn muốn thông báo cho Hoàng hậu ngay lập tức, nhưng sức khỏe chủ tử không tốt, phải nằm trên giường hồi lâu, lăn qua lộn lại, liền lỡ mất thời gian..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Narrativa StoricaTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...