Chung quy Nạp Lan Thuần Tuyết vẫn không cam lòng, từ Thọ Khang cung đi thẳng một mạch đến Thừa Càn cung tìm Kế hậu khóc lóc kể khổ. Nhưng Kế hậu chỉ an ủi nàng ta vài câu, cũng không tính vì nàng mà làm chủ.
Chờ Nạp Lan Thuần Tuyết ôm hận đi rồi, Viên Xuân Vọng mới từ phía sau tấm bình phong bước ra, thản nhiên nói: "Hành động của Lệnh phi hôm nay chỉ là cáo mượn oai hùm, mượn thanh thế Thái hậu mà chỉnh đốn Thư tần, đe dọa hậu cung. Từ nay về sau, dù cung chủ Diên Hi Cung không còn nhận được thánh sủng thì cũng không cho phép người khác có quyền khi dễ, vì phía sau nàng còn có Thái hậu."
Kế hậu ngồi dựa ra ghế, trong mắt hiện lên tia lãnh ý: "Xem ra, Thái hậu đã quyết tâm muốn làm khó bản cung đến cùng... Viên Xuân Vọng."
"Có nô tài." Viên Xuân Vọng bước lên phía trước.
Kế hậu: "Điều tra được chuyện mà Ngô Thư Lai nói đến đâu rồi?"
Viên Xuân Vọng cúi người, đuôi sam đen nhánh từ vai hắn rủ xuống như là tua kiếm trên thanh gươm, đôi môi đỏ thắm dán bên tai Kế hậu thì thầm vài câu.
Nghe xong, trên mặt Kế hậu chậm rãi nở nụ cười sắc nhọn như đao: "Làm tốt lắm! Da đã không còn, lông dính vào đâu? Đúng là rất hay!"
Viên Xuân Vọng: "Nương nương có muốn nô tài..."
"Không, ngươi không thể mang bức thư này đi được." Kế hậu lắc đầu, "Bản cung đã có sự lựa chọn tốt hơn."
Mấy ngày sau, Hoằng Trú vào cung tưởng niệm Dụ thái phi.
Người đi nhà trống, Thiên Điện Thọ Khang cung từng là chỗ ở của Dụ thái phi giờ chỉ còn một hai người cũ ở lại dọn dẹp. Lúc Hoằng Trú đến, trùng hợp gặp được người cũ là một lão thái giám đang cầm một bọc đồ ra ngoài.
"Cái gì thế?" Hoằng Trú nhìn bọc đồ trong ngực hắn.
Thái giám nói: "Hồi bẩm Vương gia, đây là di vật của Dụ thái phi, phủ Nội vụ phụng mệnh dọn dẹp Tĩnh An Đường."
Hoằng Trú: "Nếu là vật cũ của mẫu phi, ta sẽ bẩm với Hoàng thượng xin đem toàn bộ mang về Vương Phủ, cũng coi như lưu làm kỷ niệm. Để xuống đi."
Thái giám vốn còn chút do dự, nhưng bị hắn trừng mắt liền ngoan ngoãn để xuống.
Lấy được bọc đồ, Hoằng Trú lại không vội vã rời đi mà dạo tới dạo lui trong phòng, vuốt ve từng cạnh bàn từng chiếc ghế dựa, trong mắt tràn ngập hoài niệm.
"Vương gia." Theo hắn cùng tiến cung là Tiểu Đồng Tử biết nhìn mặt nói chuyện, "Hay là mang các vật dụng này về Vương Phủ luôn?"
"... Cũng được." Hoằng Trú gật gật đầu, "Trước kia ta không có công vụ thì còn có thể thường xuyên đến tưởng nhớ, hiện giờ lại hay xuất kinh ban sai, lần nào đi cũng mất mấy tháng trời, bên người cũng không còn vật cũ của ngạch nương, chi bằng mang đi tất cả, để mỗi lần nghĩ tới khỏi cáu gắt vô cớ."
Tiểu Đồng Tử cười làm lành hỏi: "Ai lại dám chọc Vương gia giận đến thế?"
"Ngoài tiện nhân Lệnh phi ra thì còn ai vào đây!" Hoằng Trú trầm giọng nói, "Trước kia thì dụ dỗ Hoàng thượng không phân biệt được nam bắc, bây giờ lại nịnh nọt Thái hậu khắp nơi. Người này dùng nhiều thủ đoạn lừa bịp hết lần này tới lần khác, thực khó chỉnh đốn, không bằng nhắm mắt làm ngơ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Fiksi SejarahTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...