Trời mới tờ mờ sáng, công việc ở Tân Giả Khố lu bù bề bộn, các cung nữ ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu làm việc.
Cửa phòng bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng đẩy ra, một người thất tha thất thểu té ngã tiến vào.
"Minh Ngọc?" Ngụy Anh Lạc dừng lại động tác chải đầu, kinh ngạc nhìn qua đối phương, "Sao cô lại tới đây?"
Minh Ngọc thân là Đại cung nữ ở Trường Xuân cung, thường ngày cực kỳ chú trọng hình tượng, hôm nay chẳng những tóc tai bù xù, y phục lộn xộn, nhìn kỹ, còn có thể trông thấy màu hồng nâu trên tà váy, giống như vết máu sau khi khô.
"Anh Lạc, cô đi theo ta!" Minh Ngọc kéo Ngụy Anh Lạc ra khỏi phòng. Hai người đi đến một chỗ không người, Minh Ngọc xoay người lại, liếm bờ môi khô khốc, nói với Ngụy Anh Lạc, "Đêm qua, Thái hậu ở Ngự Cảnh đình thưởng tiệc Trùng Dương, chẳng biết từ đâu một bầy dơi lớn bay đến, đám người trở nên hỗn loạn, Hoàng hậu nương nương không may ngã xuống đường trèo..."
"Cô nói gì?" Ngụy Anh Lạc sắc mặt đại biến, dùng sức nắm chặt cánh tay Minh Ngọc, "Hoàng hậu nương nương ngã xuống đường trèo? Người, người hiện giờ thế nào?"
"Toàn bộ Thái y viện đều đang dốc sức điều trị ở Trường Xuân cung, nhưng nương nương vẫn hôn mê bất tỉnh..." Minh Ngọc nói một thôi một hồi, bỗng nhiên "oa" một tiếng bật khóc, "Không phải ta cố ý. Lúc ấy quá nhiều người, không biết người nào đẩy ta một cái, ta liền buông lỏng tay nương nương!"
Ngụy Anh Lạc buông rèm mi mắt, con ngươi lưu động ánh sáng cực kỳ âm trầm.
"... Là ai?" Nàng chậm rãi ngẩng đầu, từng câu từng chữ hỏi đối phương, "Ai là người đầu tiên phát hiện Hoàng hậu nương nương ngã xuống đường trèo?"
Minh Ngọc vẫn còn mất hồn mất vía, thấp giọng thút thít nỉ non.
"Mau nhớ lại!" Ngụy Anh Lạc hét lớn một tiếng.
Nàng cơ hồ là dán sát lỗ tai Minh Ngọc hô to. Cuối cùng Minh Ngọc cũng phục hồi tinh thần, theo bản năng đáp lại một tiếng: "Là Tuệ quý phi. Cô ta là người đầu tiên kêu lên, nói Hoàng hậu nương nương ngã xuống đường trèo."
Sắc mặt Ngụy Anh Lạc càng thêm u ám: "... Ta biết ngay là cô ta."
"Cô hoài nghi Tuệ quý phi?" Minh Ngọc lắc đầu, "Không, không thể nào. Khi đó Quý phi vì níu lấy Hoàng hậu nương nương, đến cánh tay mình cũng bị trật khớp, tất cả mọi người đều chứng kiến rõ ràng! Nếu cô ta tính kế hãm hại, vì sao còn muốn cứu nương nương?"
"Cứu được sao?" Ngụy Anh Lạc cắt ngang nàng.
Minh Ngọc ngẩn người.
"Nếu cứu không thành, chứng tỏ tất cả hành động hơn phân nửa là che giấu qua mắt người ngoài." Ngụy Anh Lạc nói xong, lại rũ mắt xuống lần nữa, cũng không biết có ý niệm gì trong đầu.
"Mặc kệ chuyện đó, cô trước tiên theo ta tới Trường Xuân cung đi đã. Nhanh lên!" Minh Ngọc chợt giữ chặt tay Ngụy Anh Lạc, giống như canh cánh trong lòng, lại giống như không biết diễn đạt thế nào, "Hoàng hậu... cần cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...