Chương 70: Xoa dịu nỗi lòng

1.8K 49 18
                                    


Có người nói nàng điên rồi.

Chứ bình thường ai lại đứng trong sân chơi trò đó suốt đêm đâu.

Ngụy Anh Lạc cảm thấy không sớm thì muộn mình sẽ phát điên —— bởi vì phẫn nộ mà điên cuồng. Trong lòng nàng nhen nhóm một ngọn lửa, lại không biết trút ra như thế nào. Nếu nàng chỉ còn một thân một mình thì hay biết mấy, có thể một đao dứt khoát chém hết ân oán, nhưng đằng này...

"Phụ thân..." Ngụy Anh Lạc khe khẽ thở dài.

Tình nghĩa cha con, thật có thể nói không quan tâm sao?

" A.., Phú Sát thị vệ đến rồi."

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn thấy Phú Sát Phó Hằng tiến bước vào sân. Hai người bốn mắt giao nhau, hắn bỗng xoay mặt sang chỗ khác: "Nhĩ Tình, gần đây sức khỏe tỷ tỷ ta có tốt hơn không?"

Chẳng biết có phải xuân khốn thu phạp (*) không, dạo này Hoàng hậu cứ luôn cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, tựa như không xương mềm yếu nằm bẹp trên giường. Đại cung nữ bên cạnh suy nghĩ có nên mời thái y đến xem bệnh không, ai ngờ Phó Hằng đã nghe phong phanh trước, nhanh một bước tiến cung thăm người rồi.

(*) Đầy đủ là "Xuân khốn thu phạp, hạ đả truân nhân". Câu này nói về thể chất con người khi thời tiết thay đổi (giao mùa): mùa xuân mệt mỏi, mùa thu uể oải, mùa hạ ngủ gật

"Không gì đáng ngại, chỉ là cơ thể mệt rã rời." Nhĩ Tình cười nói.

Phó Hằng gật gật đầu: "Giúp ta thông báo một tiếng."

Nhĩ Tình đi vào bẩm báo. Ngụy Anh Lạc rón ra rón rén đi đến sau lưng, bàn tay nhỏ bé giật nhẹ tay áo đối phương.

Đối phương không buồn nhúc nhích.

"Thiếu gia..." Ngụy Anh Lạc khe khẽ gọi một tiếng, ngay chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, thanh âm của nàng khi nào trở nên mềm yếu vậy rồi.

Có lẽ vì chuyện của Dụ thái phi khiến nàng cảm thấy hoảng loạn, như là chim sợ cành cong, bay nhảy khó khăn giữa cuồng phong bão táp, khát vọng có một cành cây để nàng tạm thời trú mưa.

Phó Hằng không có phản ứng, đầu cũng chẳng ngoảnh lại.

"Phú Sát thị vệ." Nhĩ Tình từ trong điện bước nhanh ra ngoài , "Nương nương ở chính điện đang chờ."

Phó Hằng "ừ" một tiếng, bất động thanh sắc rút tay áo ra khỏi tay Ngụy Anh Lạc, đi theo sau lưng Nhĩ Tình cùng tiến vào cửa điện.

"Gì vậy chứ..." Đưa mắt nhìn hắn rời đi, tâm tình Ngụy Anh Lạc không khỏi mù mịt hơi sương, thì thào một tiếng, "Với tỷ ấy thì cười tươi rói, còn với mình thì hờ hững..."

Nhất thời trong lòng đủ vị chua chát, không rõ là vì cái gì, chẳng qua cảm thấy vừa ủy khuất vừa khó chịu...

"Đệ nói gì?"

Hoàng hậu ngước mắt nhìn lên đệ đệ, trong lời nói bộc lộ kinh ngạc quá đỗi.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ