Mong chờ đi tới, xám xịt đi về.
Trời đất u tối ảm đạm, Nạp Lan Thuần Tuyết cảm giác mỗi bước chân mình đang đi giống như giẫm vào vũng bùn, từng bước vừa trầm vừa nặng.
Lúc đi ngang qua Ngự hoa viên, bắt gặp mấy tiểu cung nữ ở bên trong vừa ca vừa múa.
Một tiểu cung nữ phất tay tung nhẹ làn váy, hình dáng lay động theo chiều gió, nhưng trong mắt người khác chỉ thấy động tác vụng về như vịt. Cô ta hơi đắc ý hỏi người bên cạnh: "Thế nào, nhìn ta có giống Lạc Thần không?"
Một cung nữ khác bật cười nói: "Giống lắm, nhưng chỉ thiếu một bộ váy Lưu Tiên. Để hôm nào nhờ Anh Lạc bên Trường Xuân cung làm cho cô một cái!"
Nạp Lan Thuần Tuyết vốn không để ý hai người này, thẳng đến khi trở về Cảnh Nhân điện, cung nữ hầu cận Đông Tảo chạy ra nghênh đón. Trên đường trở về tẩm điện, Đông Tảo vừa dìu Nạp Lan Thuần Tuyết vừa nói khẽ: "Chủ tử, nô tỳ đã đi dò hỏi rõ ràng, nghe nói Hoàng hậu nương nương đóng giả Lạc Thần để níu giữ Hoàng thượng, mới hại nương nương đợi trắng một đêm!"
Bước chân dừng lại một lát, Nạp Lan Thuần Tuyết nhớ lại sự tuyệt vọng dần gặm nhấm bản thân khi quấn trong chăn gấm, nhớ tới dáng điệu hai tiểu cung nữ nọ múa may trong Ngự hoa viên, hận ý trào dâng trong mắt nàng ta. Lồng ngực phập phồng hồi lâu, Nạp Lan Thuần Tuyết bỗng nhiên hạ giọng nói với Đông Tảo: "Đi một chuyến đến Trữ Tú cung, chuyển lời của ta đến Tuệ quý phi, nói rằng ngày mốt Thái hậu sẽ từ Sướng Xuân viên hồi cung, ta đã có cách khiến Hoàng hậu hoàn toàn mất đi sự yêu quý của Thái hậu, khiến Hoàng hậu vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được trước mặt Quý phi!"
"Vâng!" Đông Tảo đi rất nhanh rồi quay trở lại, mang về tin nhắn hồi âm của Tuệ quý phi, vẻn vẹn chín chữ —— Bản cung cho ngươi thêm một cơ hội nữa.
Hai ngày sau. Ở Ngự hoa viên, mặt trời tươi sáng, muôn chim hót vang.
Một lão phu nhân nghiêm chỉnh trang trọng, tay quấn tràng hạt dẫn đầu đám người. Hoàng hậu kính cẩn nghe theo nâng tay người, cung phi còn lại không có tư cách đó, chỉ có thể một mực cung kính đi theo sau.
Phu nhân này đúng là Thái hậu đương triều.
Thái hậu vỗ vỗ tay Hoàng hậu: "Mấy ngày nay ta ở lễ Phật Sướng Xuân viên, khiến Hoàng hậu phải trông coi hai bên. Thời gian này vất vả cho con rồi."
Hoàng hậu ôn nhu nói: "Quản lý hậu cung và hầu hạ Thái hậu vốn là bổn phận của thần thiếp, thần thiếp không dám kể công."
Hai người đang tán gẫu chuyện thường ngày trong cung, Tuệ quý phi chợt nhếch khóe miệng, bất ngờ chen vào một câu: "Thái hậu có điều không biết, phẩm hạnh Hoàng hậu trong sạch, cao quý thanh khiết, nữ tử trong cung đều noi gương Hoàng hậu, ai ai cũng bắt chước từng cử chỉ, từng lời nói, từng nhăn mày và nụ cười của nương nương, để mong có được sự ưu ái từ Hoàng thượng!"
Ngụy Anh Lạc nghe vậy sững sờ, nhịn không được nhìn chằm chằm đối phương. Lời này quái dị khác thường, chẳng lẽ cô ta lại muốn giở trò?
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...