Chương 130: Lời đồn

2K 57 5
                                    


Từ đêm đó trở đi, Ngụy Anh Lạc không được chuyên sủng nữa.

Hôm nay Hoằng Lịch ngồi cung này một chút, ngày mai lại đến một cung khác, tựa như hắn đã hết hứng thú với sự mới mẻ của người nào đó, bắt đầu ban đều sủng hạnh một lần nữa.

Ngày hôm đó hắn lại tới Trữ Tú cung, chỉ là hào hứng không cao, uống mãi một chén rượu suốt hai canh giờ vẫn không hết. Mắt thấy đã đến giờ đi ngủ, nhưng hắn lại đứng lên nói: "Trẫm nhớ ra còn có tấu chương quan trọng chưa xử lý xong. Trẫm về trước."

"Thần thiếp đưa tiễn Hoàng thượng." Tiểu Gia tần rũ mi mắt, chợt ngẩng đầu cười một tiếng, kéo Hoằng Lịch ra tẩm điện, nhưng lại cố ý dẫn hắn đi một đoạn đường xa, đèn lồng trong tay chiếu sáng cả vườn hoa chi tử phía trước, "Hoàng thượng, thần thiếp sẽ định xây một cái đình mới ở đây, tên là Ngọc Kinh đình. Người cảm thấy thế nào?"

"Hoa đất Thục đã tàn, đào Việt hiện chớm nở. Sắc cây ngỡ như ngọc, thoảng hương từ ngọc kinh. (*)" Hoằng Lịch nhìn vườn hoa chi tử trước mặt, cười nói, "Không tồi. Vườn hoa chi tử này nở thật đẹp."

(*) nguyên văn "Thục quốc hoa dĩ tận, Việt đào kim dĩ khai. Sắc nghi quỳnh thụ ỷ, hương tự ngọc kinh lai.", trích từ bài thơ "Hoạ Lệnh Hồ tướng công vịnh chi tử hoa • Hoạ thơ Lệnh Hồ tướng công vịnh hoa dành dành" của Lưu Vũ Tích. Ngọc kinh là hoa chi tử (hoa dành dành) trong ca ngâm

Thâm tâm lại cảm thấy buồn cười. Lần trước học theo Ngụy Anh Lạc giả bộ bệnh, lần này còn học nàng ấy trồng hoa chi tử trong vườn. Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy? Dù có bắt chước nàng ấy thế nào đi nữa thì Ngụy Anh Lạc vẫn là Ngụy Anh Lạc, độc nhất vô nhị.

"Có điều, hoa chi tử đẹp nhất lại không có ở chỗ thần thiếp..." Tiểu Gia tần kéo dài giọng.

"Ừ, ừ..." Hoằng Lịch nghĩ thầm trong bụng, đương nhiên là không ở chỗ nàng rồi. Hoa chi tử đẹp nhất phải ở chỗ Ngụy Anh Lạc cơ.

Có người nào trong cung mà không biết, Ngụy Anh Lạc thích hoa chi tử nhất.

Để khiến nàng vui vẻ, Hoằng Lịch đã lệnh người thu thập rất nhiều hoa chi tử tuyệt đẹp, sau đó chuyển đến làm chật kín cả Diên Hi cung. Dần dà, người bên dưới liền đùa vui, gọi nàng là chủ Chi Tử cung chứ không phải là chủ Diên Hi cung nữa.

"... Mà ở Phú Sát phủ." Tiểu Gia tần bổ sung nốt câu nói của mình.

Hoằng Lịch nghe vậy sững sờ.

"Thần thiếp nghe nói, Phú Sát đại nhân đã sai thủ hạ đi khắp nơi thu thập các loại hoa chi tử nổi tiếng, chắc là rất yêu thích loài hoa này." Tiểu Gia tần mỉm cười nói, "Ngay cả vườn hoa nơi ngài ấy ở cũng đổi tên thành Ngọc kinh viên."

Đột nhiên Hoằng Lịch quay đầu nhìn nàng ta chằm chằm.

Sắc mặt hắn thực sự quá mức âm trầm, khiến tiểu Gia tần không kiềm được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút run sợ hỏi: "Hoàng thượng, thần thiếp nói sai gì sao?"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ