Một giọt mực chảy xuống lưu trên trang giấy trắng tinh. Thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu thước tha đang dựa bàn chấp bút ngây như phỗng. Hoàng hậu đứng bên cạnh nhìn một hồi, mày nhíu lại thắc mắc: "Anh Lạc, ngươi có tâm sự?"
Ngụy Anh Lạc hơi sững sờ, trong đầu bật ra câu nói của Khánh Tích: "Ta tra ra được nguyên nhân chết thật sự của Ngụy Anh Ninh rồi. Hẹn muội tối nay canh ba ở Ngự hoa viên, không gặp không về!"
Nàng lắc đầu, trả lời: "Bẩm nương nương, không có."
Hoàng hậu đi đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, gỡ xuống bút lông từ đầu ngón tay nàng, ôn nhu nói: "Không chuyên tâm thì không luyện chữ tốt được đâu, ngươi thấy không thoải mái sao?"
Ngụy Anh Lạc trong lòng khẽ động, thối lui hai bước, hành lễ nói: "Nương nương, nô tỳ thực sự có chuyện, muốn xin phép người!"
Đêm canh ba, ánh trăng như sa tựa sương mù, lồng vào hoa đầu cành.
Khánh Tích bước trên con đường mòn, mắt nhìn một thân ảnh quen thuộc, đúng là Ngụy Anh Lạc. Trông thấy Ngụy Anh Lạc đúng hẹn đã tới, trong lòng Khánh Tích thoáng buông lỏng, sau đó xem thường: Suy cho cùng chỉ là một tiểu cô nương, tình cảm lấn át lý trí mà tới, thật quá ngu xuẩn. Hắn đi lên trước, nói: "Ngụy Anh Lạc!"
Thiếu nữ quay người nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lãnh như đao, Khánh Tích nhịn không được rùng mình một cái, kinh hoảng khi nghe nàng đột nhiên cao giọng: "Người đâu, có kẻ trộm!"
Một nhóm thái giám từ bốn phía lao ra, ồ ạt vây quanh đè Khánh Tích xuống đất, hắn cả giận nói: "Các ngươi thật to gan, ta là thị vệ cổng Càn Thanh! Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi?"
Ngụy Anh Lạc ngoảnh mặt làm ngơ, hướng thái giám hô hào: "Không cần sợ hắn, người này tự tiện bỏ gác, đêm hôm khuya khoắt mò đến Ngự hoa viên, chắc chắn là có ý đồ xấu, chỉ cần đánh không chết thì không phải lỗi các ngươi!"
Bọn họ nghe xong lại càng thêm lớn mật, đúng là đánh Khánh Tích đến chết đi sống lại, Khánh Tích tuy có võ nghệ, nhưng hai đấm khó địch bốn tay, chỉ có thể liên tục chửi bậy.
Cách đó không xa đèn đuốc lấp lánh, một đội binh mã bước nhanh chạy đến, người cầm đầu quần áo hoa lệ, thần tình kiêu căng không ai bì nổi, chính là Di thân vương Hoằng Hiểu. Hắn tiến lên đạp ngã một tên thái giám, đột nhiên giận dữ: "Mắt chó các ngươi mù hết rồi sao? Ai dám động thủ nữa đi!"
Ngụy Anh Lạc thấy Di thân vương đến, bên môi nhếch lên một tia cười lạnh.
Các thái giám đều răm rắp quỳ xuống, nơm nớp lo sợ cùng đồng thanh: "Nô tài tham kiến Di thân vương!" Ngụy Anh Lạc bắt chước bọn họ hành lễ vấn an.
Hoằng Hiểu hung hăng trừng lại Ngụy Anh Lạc, xốc Khánh Tích đứng dậy chất vấn: "Chuyện này là sao đây?"
Toàn thân Khánh Tích đau nhức dữ dội, khóe miệng tràn máu, chỉ tay về phía Ngụy Anh Lạc, giọng điệu căm hận: "Là Ngụy Anh Lạc! Cô ả bí mật hẹn ta tới Ngự hoa viên để câu dẫn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...