Chỉ sau một đêm, toàn bộ buồng sưởi Điêu Lan Ngọc Thế liền hóa thành tro tàn. Một làn khói đen từ đống hoang tàn đổ nát ấy bay lên, rất nhanh bị tạt nước dập tắt.
Hôm qua Trường Xuân cung còn giăng đèn kết hoa, hôm nay ngập tràn cảnh thê lương.
"Tránh ra!" Hoàng hậu gắt gao ôm bọc khăn trong ngực, điên cuồng cầm gối đầu, chăn mền lộn xộn ném vào đám người thái y và cung nữ, "Không cho phép tới đây. Thất a ca vẫn ổn. Nó vẫn ổn!"
Hoằng Lịch đang định đi qua thì bị Trương Viện Phán ngăn lại: "Hoàng thượng, Hoàng hậu thương tâm quá độ nên thần trí không ổn định, không được tới gần!"
Đẩy Trương Viện Phán sang một bên, Hoằng Lịch bước nhanh đến trước mặt Hoàng hậu, nói: "Hoàng hậu, Vĩnh Tông đã không còn. Trước tiên nàng hãy buông con ra, để thái y xem vết thương trên người nàng, được không?"
Hoàng hậu giống như thú mẹ hoảng sợ ôm chặt lấy bọc khăn núp trong góc tường, hướng ánh mắt cảnh giác dõi theo hắn. Vết bỏng trên người Hoàng hậu sau một đêm trông càng thê thảm dữ tợn, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương.
Tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Hoằng Lịch cắn răng một cái, bỗng nhiên tiến lên vài bước, dùng sức ôm lấy Hoàng hậu, sau đó lạnh lùng nói: "Bế a ca đi!"
"Không!" Bọc khăn trong lòng bị mấy cung nhân cướp đi, hai tay hai chân lại bị Hoằng Lịch kiềm hãm, Hoàng hậu không thể động đậy, chỉ có thể gào thét tê tâm liệt phế, "Trả Vĩnh Tông lại cho ta, trả lại cho ta!"
Hoằng Lịch ra hiệu cho đám cung nhân ôm bọc khăn ra khỏi Trường Xuân cung. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, đáy mắt Hoàng hậu dâng lên nỗi tuyệt vọng, chợt quay đầu nhìn về phía Hoằng Lịch quát lên: "Là người, là người cướp đi Vĩnh Tông! Tại sao người muốn đoạt con của thần thiếp?"
Hoằng Lịch đau lòng khôn nguôi, nhưng vẫn phải an ủi nàng: "Bởi vì con đã chết. Hoàng hậu, Vĩnh Tông đã chết rồi! Nàng tỉnh táo lại đi, đừng trở nên thất thố như vậy, càng đừng quên bản thân nàng là ai!"
Hoàng hậu nhìn lại hắn, thốt ra từng chữ: "Thần thiếp là ai? Hoàng thượng, người nói xem thiếp là ai?"
Hoằng Lịch nghiêm túc: "Nàng là thê tử của trẫm, là Hoàng hậu Đại Thanh mẫu nghi thiên hạ!"
"Đúng vậy, thiếp là Hoàng hậu Đại Thanh! Từ ngày được sắc phong, thiếp luôn phụng dưỡng Thái hậu, kính trọng Hoàng thượng, đối xử tử tế với phi tần, hành sự cẩn thận. Thiếp sợ bản thân đi sai một bước, bị người đời chỉ trích; sợ chưa đủ hiền đức, bị Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ! Không ghen, không oán, không hận, thiếp thay Hoàng thượng bảo vệ phi tần, thậm chí xem con của các nàng như con ruột của mình. Nhưng thiếp nhận lại được gì? Đêm trừ tịch mang ý nghĩa cả nhà đoàn viên, nhưng trời cao lại muốn ngày này thiếp mất đi Vĩnh Tông! Thiếp dùng tính mạng của mình để đổi lấy Vĩnh Tông, là người thiếp trân quý nhất trên đời!" Hoàng hậu nở một nụ cười, bàn tay đầy rẫy vết thương nắm chặt cánh tay Hoằng Lịch, thê lương chất vấn, "Hoàng thượng, người nói cho thiếp biết đi, Phú Sát Dung Âm chưa từng làm chuyện xấu, tại sao lại rơi vào kết cục như vậy? Tại sao trời cao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Tại sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...