Chương 112: Tang【 Hạ 】

1.6K 44 6
                                    

Phú Sát phủ.

Bụng Nhĩ Tình càng lớn nên càng khó di chuyển, phần lớn thời gian đều giống như hôm nay ngồi dựa vào ghế, tùy ý để thị nữ bên cạnh bóp vai giúp mình, đút cho mình ăn, cùng với nói chút chuyện thú vị chọc mình vui vẻ.

"Phó Hằng đi đâu rồi?" Nhĩ Tình ăn một viên táo đỏ, hỏi.

Đỗ Quyên vội trả lời: "Hôm nay nhận được quân tình khẩn cấp, Thiếu gia phụng chỉ vào cung rồi. Giờ này chắc đang ở Dưỡng Tâm điện."

Nhĩ Tình cười nói: "Hoàng hậu vừa mới mất Thất a ca. Hoàng thượng là sinh phụ (cha ruột), Phó Hằng là thân cữu cữu (cậu ruột), nhưng cả hai người đều không ở cạnh Hoàng hậu. Lòng dạ nam nhân thật đúng là nhẫn tâm!"

Đỗ Quyên gục đầu xuống, không biết cũng không dám tiếp lời cô ta.

Tin tức Hoàng hậu gặp chuyện không may truyền đến Phú Sát gia ngay trong đêm, Lão phu nhân lập tức hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại vẫn luôn khóc liên tục, vốn đôi mắt chỉ thấy mọi thứ lờ mờ không rõ thì nay vì khóc nhiều nên đã mù hoàn toàn. Lão gia với bà là đôi phu thê có tình cảm sâu sắc, thấy lão thê của mình như thế, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, chỉ trong một đêm mà tóc đã bạc đi rất nhiều.

Phó Hằng thì càng khỏi phải nói. Hôm nay hắn mang bộ mặt cau có đi ra ngoài, người nào hiểu tính tình hắn thì biết rõ, lần này hắn tiến cung hơn phân nửa muốn đòi lại công bằng cho tỷ tỷ nhà mình.

Từ trên xuống dưới, cũng chỉ có Nhĩ Tình trưng dáng vẻ thờ ơ, không để tâm chuyện buồn của Hoàng hậu, ngược lại còn nhàn hạ thoải mái ngắm hoa, vui vẻ thưởng thức táo.

Lại bỏ một viên táo vào miệng nhấm nuốt một lát. Đỗ Quyên đưa tay tới, Nhĩ Tình phun hạt táo ra tay thị nữ ấy, sau đó lấy khăn lau miệng, nói: "Ta là đệ tức (em dâu) của Hoàng hậu, theo lý nên thay ngạch nương vào cung thăm hỏi Hoàng hậu nương nương. Ngươi thấy thế nào?"

Đỗ Quyên ngẩn người: "Nhưng Thiếu gia không cho phép phu nhân ra ngoài..."

"Trước khi nói thì ngươi nên nghĩ kỹ một chút." Nhĩ Tình nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, chậm rãi nói, "Phó Hằng là chủ tử hiện giờ của ngươi, còn đây là chủ tử tương lai của ngươi..."

Đỗ Quyên nhìn xuống bụng cô ta, ánh mắt phức tạp.

"Đi thôi." Nhĩ Tình duỗi tay về phía trước, ý bảo thị nữ đỡ cô ta đứng lên, "Đưa ta tiến cung."

Vị khách hiếm thấy này xuất hiện bất ngờ khiến Minh Ngọc lắp bắp kinh hãi.

"Sao cô đến đây?" Minh Ngọc hỏi, thanh sắc có chút khàn khàn, vành mắt hơi phiếm hồng chứng tỏ đã khóc một đêm.

"Ta tới thăm Hoàng hậu nương nương." Nhĩ Tình trả lời.

Minh Ngọc do dự liếc vào bên trong tẩm điện. Bên trong hoàn toàn tối om, tất cả cửa sổ đều được đóng kín lại, bức màn dày thả rũ xuống, lặng im giống như một gian mộ thất cực lớn: "Hiện tại nương nương không muốn gặp ai cả."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ