Chương 54: Chờ đợi

1.7K 46 6
                                    

Tuy chuyện đã trôi vào dĩ vãng, nhưng nó vẫn còn sức ảnh hưởng đến hiện tại.

Đầu tiên là việc Minh Ngọc mất sủng tín (sủng ái + tín nhiệm). Nể Minh Ngọc đã theo hầu nhiều năm, Hoàng hậu không công khai xử phạt, nhưng cũng không còn tin tưởng như trước đây, vì thế tinh thần cô ta chán nản, thực sự hết cách.

Tiếp theo, chính là Du quý nhân.

"Chúc mừng ngươi." Hoàng hậu đong đưa đứa bé trong ngực, cười nói, "Vài ngày trước, bản cung đã thay ngươi trình nguyện vọng lên Hoàng thượng, Hoàng thượng niệm tình ngươi có công sinh con, nên đã quyết định thăng vị phần. Ngày mai thánh chỉ đưa tới, ngươi sẽ là Du tần, là chủ của Vĩnh Hòa cung (*)!"

(*) Vị phi tần nào của vua có tước Tần trở lên sẽ đứng đầu một cung

"Nương nương!" Du quý nhân cảm động không thốt nên lời. Nàng lúc trước còn lo lắng vị phần của mình quá thấp, không thể giữ lại Ngũ a ca nuôi dưỡng bên người, nhưng hôm nay đã không thành vấn đề nữa, "Thần thiếp không biết nên làm gì để cảm tạ đại ân đại đức của người..."

"Chỉ cần ngươi chăm sóc tốt chính mình, chăm sóc tốt Ngũ a ca là được." Hoàng hậu hòa ái cười cười. Lúc này, Ngũ a ca được bọc trong khăn lót chợt duỗi bàn tay nhỏ bé mập mạp giựt tóc Hoàng hậu một cái, phấn khích kêu 'a a' vài tiếng.

"Ai nha, Ngũ a ca, mau buông tay! Đừng làm đau Hoàng hậu nương nương!" Du quý nhân vội la lên.

"Không sao không sao." Nhưng Hoàng hậu lại vui tươi hớn hở, mặc cho Ngũ a ca chơi đùa với tóc của mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đứa nhỏ, trong mắt toát ra thiên tính vĩ đại của người mẹ.

Ngụy Anh Lạc đứng một bên trông thấy, lặng người suy tư.

Đợi đến lúc Du quý nhân bế Ngũ a ca rời đi, Ngụy Anh Lạc thử thăm dò hỏi: "Trường Xuân cung chúng ta cũng nên có một tiểu chủ tử rồi."

"Ngươi nha!" Hoàng hậu duỗi tay dí nhẹ trán nàng, "Mới chỉ là tiểu cô nương còn chưa xuất giá, nói lời này không e lệ sao?"

Ngụy Anh Lạc sờ lên trán mình, cũng không thấy xấu hổ gì, cười hì hì hỏi: "Đêm nay Hoàng thượng sẽ ghé qua đây sao?"

Ngược lại Hoàng hậu bị nàng hỏi có chút thẹn thùng, cúi đầu nhẹ 'ừ' một tiếng, gương mặt có chút phiếm hồng, đúng là dáng dấp bình thường của tiểu nữ nhi.

Đêm đến, loan giá chạy nhanh đến Trường Xuân cung. Hoằng Lịch dựa lưng về một phía loan giá, đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Nhân sinh trên đời như ảo mộng, thà thiếp vui vẻ uống mấy chung."

Giọng xướng Côn khúc bay theo làn gió, như khóc như tố, như oán như yêu.

"... Dừng." Hoằng Lịch nói.

Loan giá lập tức dừng lại, nhưng tiếng hát xướng vẫn còn vang vọng, kết hợp với ánh tịch dương tà chiếu, giống như thanh âm hồ cầm (đàn nhị) thê lương, réo rắt thảm thiết.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ