"Khụ, khụ khụ..." Giữa đêm, Phương cô cô trằn trọc một lát, sau đó một giọng khàn khàn vang lên, "Băng Thanh, rót cho ta chén nước!"
Không ai đáp lại bà ta.
"Ngọc Khiết!" Phương cô cô lại gọi tên người khác, "Rót cho ta chén nước!"
Như cũ vẫn không người nào hồi đáp.
Bình thường vẫn là hai người họ hầu hạ bên cạnh bà, thậm chí không cần bà ta hô, chỉ cần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hai người họ sẽ tranh nhau mà giành lên trước bưng trà tới, hôm nay lại cùng nhau biến mất không thấy tung tích đâu cả.
"Hai ngươi đều là đồ vong ân phụ nghĩa, uổng phí ta ngày thường chuyện gì cũng đều tín nhiệm các ngươi như vậy!" Phương cô cô mắng cả buổi trời, nước mắt chảy ròng, "Hôm nay, hôm nay đến một ly nước cũng không cho ta..."
Lời còn chưa dứt, một chén trà đã được bưng đến sát môi bà.
Nước trà lành lạnh, bên trong cũng không bỏ lá trà, nhưng Phương cô cô đã khát cả đêm đâu cần nghĩ nhiều như vậy, bà ta một phát cầm lấy chén trà, ọt ọt ọt ọt uống một hơi sạch sẽ.
"Quát đủ chưa?"
"Thêm một chén... Không đúng!" Đây không phải giọng nói của Băng Thanh và Ngọc Khiết! Phương cô cô đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là một gương mặt thanh lệ như đóa hoa sen, không hề son phấn trang điểm, thực sự chiếm hết bảy phần mỹ lệ chốn nhân gian.
"Nếu quát đủ rồi thì trả lời ta mấy câu hỏi này." Nàng nở nụ cười yếu ớt nói.
"Ngụy! Anh! Lạc!" Phương cô cô gằn từng chữ, "Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao?"
"Nếu ta không đến, chỉ sợ bà có hô rát cổ họng thì đến một giọt nước cũng không có." Ngụy Anh Lạc thở dài xa xăm, "Đáng thương quá, chỉ còn nửa năm nữa bà có thể theo quy củ mà thuận lợi xuất cung, hôm nay lại bị đuổi đi như vậy, chẳng những mất hết bổng lộc, chỉ sợ ngay cả người thân trong nhà cũng không dám thu nhận bà."
Nghĩ đến viễn cảnh bi thảm sau này của bản thân, Phương cô cô nhịn không được hai mắt biến thành màu đen, bờ môi run rẩy nói: "Ngươi tại sao phải hại ta như vậy, còn bụng ngươi nữa, cái bụng của ngươi rốt cuộc là thế nào..."
Vấn đề này khiến bà trằn trọc cả buổi, nhưng nghĩ nát óc vẫn không có câu trả lời nào thỏa đáng, nếu không phải chắc chắn Ngụy Anh Lạc phình to bụng, bà có mười lá gan cũng không dám mời Ngô Thư Lai đến phân xử.
"A, bà hỏi chuyện này à." Ngụy Anh Lạc khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bụng hơi lồi ra của mình, ngữ khí nhẹ nhàng linh hoạt giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình, "Vài ngày trước, ta đi theo một nhóm thợ thủ công đến nơi chuyên làm gốm sứ để xin đất cao lanh, dùng một lượng nhỏ, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, còn có thể phình bụng rất nhanh. Ta cũng chỉ bắt chước có vài phần, các ngươi liền mắc câu rồi, háo hức muốn xử trí ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...