Đêm, phường thêu.
Dưới ánh nến, chiếu sáng hai người trong phòng.
Trương ma ma ngồi ở trên ghế, Ngụy Anh Lạc quỳ gối bên dưới, giống như con cháu phụng dưỡng trưởng bối, đeo hai miếng da lót lên hai bên đầu gối bà.
"Vào Tử Cấm Thành rồi, ta cảm thấy chân không còn thuộc về mình nữa. Bất kể là ở cảnh giả sơn hay trên đường sỏi đá, chỉ cần gặp chủ tử thì nói quỳ là quỳ. Ta còn trẻ nên vẫn chịu được, nhưng ma ma không thể được, tương lai nhất định sẽ mắc bệnh." Ngụy Anh Lạc lải nhải cằn nhằn một thôi một hồi, "Người xem thử bao da đệm đầu gối này có thoải mái hơn không?"
Được người này nhớ nhung lo lắng như vậy, cho dù đầu gối chỉ bọc cỏ dại, Trương ma ma đều cảm thấy khoan khoái đến tận tâm can, nên bà cười nói: "Thoải mái lắm, ngươi càng lúc càng lên tay rồi."
Bao bọc gối ấy chính tay Ngụy Anh Lạc làm ra, tay nàng khéo léo, vật liệu da cũng thuộc loại tốt, nhưng chính nàng còn chưa hài lòng, nhìn nhìn miếng da lót có chút bắt bẻ: "Ta cũng là thấy các thái giám dùng, chỉ tiếc không tìm được da xịn. Đợi khi có được da tốt hơn thì lại đổi cho người."
Trương ma ma thở dài: "Anh Lạc à."
"Sao vậy?" Ngụy Anh Lạc nhìn qua bà.
Trương ma ma ngập ngừng do dự, cuối cùng mới mở miệng nói: "Rõ ràng lông của Tuyết Cầu toàn thân đều màu trắng, vì sao ngươi lại cố ý chọn một miếng có đốm giao nộp chứ?"
Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ giấu bà chuyện gì, lúc đang đổi bộ da đeo đầu gối cho Trương ma ma, nàng nhẹ nhàng bâng quơ kể hết hành động hôm nay cho bà.
"Vì Tác Luân thị vệ và Phú Sát Phó Hằng là hai người bạn thân!" Còn ẩn ý đằng sau, đương nhiên Ngụy Anh Lạc cũng sẽ không che giấu, "Tác Luân thị vệ có tính cẩu thả, nhưng Phú Sát Phó Hằng lại rất thông minh. Ngài ấy sẽ rất nhanh phát hiện ta giở trò, không lâu sau nhất định tới tìm ta chất vấn."
"Ngươi cố ý diễn trước mặt ngài ấy?" Tại sao? Gừng càng già càng cay, Trương ma ma suy nghĩ một chút đã có đáp án, "Lúc trước ngươi tính sai nên đã tặng Phó Hằng bóng heo, tuy đã nói dối để qua ải trót lọt, nhưng sau khi định thần lại ngài ấy nhất định sẽ sinh nghi! Vậy phải làm sao mới khiến ngài ấy hết nghi ngờ? Chỉ có thể diễn ra vẻ đùa giỡn, để ngài ấy cảm thấy ngươi là người tâm địa thiện lương, ngay cả một tiểu động vật cũng không đành lòng xuống tay."
"Ma ma, ta xấu xa lắm phải không?" Ngụy Anh Lạc tựa mặt lên đầu gối bà, lẩm bẩm nói, "Nhưng để báo thù rửa hận cho tỷ tỷ, ta chỉ có thể làm người xấu."
"Nếu là người xấu thì ngươi sẽ không ba lần bốn lượt cứu Du quý nhân, thậm chí không ngại đối địch với Tuệ quý phi." Trương ma ma thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, "Một người xấu sao lại làm ổ cho Tuyết Cầu, còn mang cơm thừa của mình cho nó ăn nữa chứ."
Ngụy Anh Lạc: "Ta vì thoát thân nên ngay cả một con chó cũng muốn lợi dụng."
Hài tử ngốc nghếch này! Trương ma ma nhịn không được cười ra tiếng: "Nếu ngươi thật là người xấu, sẽ không cảm thấy canh cánh trong lòng. Nếu ngươi muốn xấu thì phải xấu tới cùng, nhổ cỏ tận gốc, tuyệt không nương tay nhân từ—— học hỏi một ít từ Tuệ quý phi ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Fiction HistoriqueTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...