Nếu không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì là gió tây áp đảo gió đông. Giữa Diên Hi cung và Thừa Càn điện bên nào đắc thế hơn, cuối cùng bây giờ đã rõ.
Chỉ thấy Lý Ngọc dẫn theo một đám người vội vàng đi đến Thừa Càn cung, hành lễ: "Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Kế hậu cười lớn hỏi: "Sao Lý tổng quản lại tới đây?"
Lý Ngọc chỉ vào Viên Xuân Vọng: "Bắt lại!"
Bọn thái giám đồng loạt tiến lên bắt Viên Xuân Vọng.
Viên Xuân Vọng không thoát được, cũng không dám tránh, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngọc: "Lý công công, đây là ý gì?"
Lý Ngọc mỉm cười: "Viên Xuân Vọng, Hoàng thượng ra lệnh cho ngươi cắt bỏ phần ăn của Diên Hi cung sao?"
Trong lòng Viên Xuân Vọng giật thót, nhưng trên mặt lại kêu oan uổng: "Lệnh phi mắc bệnh đau dạ dày nên mới mỗi ngày cung ứng cháo loãng, nô tài đều là suy nghĩ cho Lệnh phi mà!"
"Cái gì mà đau dạ dày? Lệnh phi mang thai hơn ba tháng, thời gian ghi chép trùng khớp nhau." Lý Ngọc hất cây phất trần lên, "Muốn giải thích thì đến Thận Hình ty hãy nói. Mang đi!"
Dẫn hắn đến Thận Hình ty, đương nhiên không phải mời hắn tới uống trà rồi.
"Viên tổng quản, đắc tội!"
Hết roi này đến roi khác giáng vào lưng Viên Xuân Vọng liên tiếp, hắn cắn răng không rên một tiếng nào, xiêm y sau lưng rất nhanh đã nhuốm máu màu đỏ.
"Nhìn đi, phận chúng ta là nô tài thì nên cống hiến sức lực cho chủ tử mới đúng, thế nhưng có người lại không suy nghĩ được như thế, vậy mới nói "kiếm củi ba năm thiêu một giờ", đáng tiếc!" Chưởng sự đứng một bên vừa cười hả hê vừa chỉ điểm hai tiểu thái giám bên cạnh, "Đừng trách sư phụ ta không dạy các ngươi, thời thế ở Tử Cấm Thành này xoay chuyển rất nhanh, đừng thấy ai gặp chuyện không may đã lòng như lửa đốt mà vội đạp một cước, coi chừng bản thân lỡ giẫm phải một con rắn ngủ đông thì phải trả giá bằng cả tính mạng đấy!"
"Ngươi nói ai là con rắn?" Tiểu Toàn Tử bất thình lình xuất hiện ở phía sau hắn, cười híp mắt hỏi.
Chưởng sự sợ tới mức nhảy dựng lên, thấy rõ người tới, không nói hai lời liền tự vả mặt mình bôm bốp: "Toàn công công, xem ta miệng rộng chưa này, nên đánh, nên đánh!"
Hắn liên tiếp tự tát khuôn mặt mình, sau đó quát lớn hai tiểu thái giám, gọi bọn hắn lấy ghế bưng trà ra.
Tiểu Toàn Tử không phải tới đây để ngồi chơi xơi nước, cũng không muốn ở lâu tại nơi tối tăm không thấy mặt trời này, vẫy vẫy tay: "Được rồi, thả hắn ra đi."
Vốn Viên Xuân Vọng vẫn luôn giữ im lặng thì bấy giờ mới chậm rãi ngẩng đầu lên: "... Ngươi đến trêu đùa ta sao?"
Đúng vậy, trêu đùa.
Trừ lần đó ra, còn có thể là chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...