Phúc khí?
Ngụy Anh Lạc nhìn chính mình trong gương, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng.
Minh Ngọc đứng phía sau nàng, một bên chải tóc giúp nàng, một bên lo lắng nói: "Anh Lạc, tối nay không thể nghĩ cách tránh đi sao?"
Ngụy Anh Lạc cười một tiếng: "Hoàng thượng triệu Quý nhân mới thị tẩm là chuyện đương nhiên, làm sao tránh được?"
"Nếu Hoàng thượng thật sự muốn thị tẩm thì cũng sẽ an bài ở yến điện Cửu Châu Thanh, đó là nơi Hoàng Thượng thường ở ở Viên Minh Viên. Nhưng sao người lại triệu cô ở Trường Xuân tiên quán? Đó là chỗ ở của Tiên hoàng hậu." Vẻ mặt Minh Ngọc càng lo lắng hơn: "Ta sợ, sợ..."
"Sợ cái gì? Sợ hắn gây khó dễ ta, hay sợ nương nương tức giận đến sống lại?" Xoay người giữ chặt tay Minh Ngọc, Ngụy Anh Lạc trấn an nói, "Mặc kệ thế nào ta cũng phải đi, nếu không chính là kháng chỉ."
Lời nói của nàng nghe càng có lý, Minh Ngọc lại càng thêm buồn bã: "Đều tại ta không tốt. Nếu ta không nói gì, cô có thể an tâm sống ở Viên Minh Viên rồi."
"Việc đã đến nước này, nhắc lại chuyện đã qua có ích gì." Bộ dạng Ngụy Anh Lạc không chút để ý, cầm ngón tay thoa lên bờ môi của mình, "Chẳng bằng giúp ta trang điểm cho tốt thì hơn. Cô nghĩ xem ta nên dùng màu gì mới đẹp?"
Minh Ngọc thở dài, vặn mở một hộp son hoa Chi tử, dùng đầu ngón tay bôi một tí vào lòng bàn tay, trộn với sương sớm tan ra, sau đó thoa đều lên môi Ngụy Anh Lạc, lập tức hương sắc hấp dẫn, quyến rũ tràn lan.
Lại qua nửa canh giờ, Lý Ngọc gõ mở cửa phòng, chờ thấy người tới, mặc dù hắn là thái giám không hiểu chuyện nam nữ, hai mắt cũng không nhịn được sáng rỡ.
Mỹ nhân bình thường hoặc lúc cười có nét đáng yêu, hoặc lúc khóc rung động lòng người, có ưu lẫn khuyết. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử áo đỏ kiều diễm trước mắt này, chỉ cảm thấy nàng dù vui hay giận, dù nhăn hay cười cũng đều rất xinh đẹp.
Lý Ngọc nhịn không được chậc chậc hai tiếng, thầm thắc mắc chẳng lẽ phong thủy ở Viên Minh Viên có khả năng dưỡng người? Trước đây Ngụy Anh Lạc cũng được coi là một mỹ nhân, nhưng không đủ xinh đẹp đến mức có thể sánh cùng Thuần quý phi; hôm nay nhìn lại, vậy mà nhan sắc đã ngang sức ngang tài.
Thảo nào Hoàng thượng không những gấp rút nạp nàng, còn muốn thị tẩm nàng ngay trong đêm.
Nghĩ đến đây, thanh âm của hắn trở nên nhu hòa chút ít, dùng phong thái bình thường hay đối đãi với Thuần quý phi để đối đãi nàng: "Ngụy quý nhân, mời đi lối này."
Tẩm điện Trường Xuân tiên quán.
Ngụy Anh Lạc xinh đẹp thướt tha tiến vào tẩm điện, hành lễ nói: "Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."
Hoằng Lịch phất phất tay, hai tên thái giám cung nữ nhấc chân lướt qua người Ngụy Anh Lạc, cuối cùng vang lên tiếng đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Fiction HistoriqueTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...