Chương 9: Tranh chấp

1.9K 48 0
                                    

Phương cô cô dẫn bọn họ tới nơi ở dành cho tân tiến cung nữ.

"Vượt qua được khảo hạch quét dọn, thêu thùa, từ bây giờ các ngươi đã chính thức trở thành cung nữ." Phương cô cô nghiêm khắc quét ánh mắt khắp xung quanh, "Từ nay về sau các ngươi sẽ ngủ nghỉ tại đây. Nơi này do ta quản thúc."

Mọi người liền dò xét đánh giá chỗ ở mới của bản thân, chỉ thấy sáng sủa sạch sẽ, bàn ghế đầy đủ. Trên tường còn treo một bức thêu hình Quan Âm, Quan Âm mặt mũi hiền lành, trên tay cầm bình thanh tịnh, chính giữa cắm vài cành dương liễu. Ở đây đâu giống như là nơi hạ nhân ở, so ra mà nói thì có chút giống khuê phòng dành cho tiểu thư ở ngoài kinh thành.

Nhất là trên mặt bàn còn đặt hai đĩa thức ăn, một đĩa vàng đậu hà lan, đĩa còn lại là bánh ngọt nhân đậu tây. Tay nghề tuyệt nhiên không tiểu điếm nào ở dân gian có thể sánh bằng, từng cái một khéo léo đáng yêu, sáng long lanh, đến gần nhìn kỹ, trên chóp còn tạo hình thành chim nhỏ, lông vũ rõ ràng, nói là tác phẩm nghệ thuật cũng không hề ngoa.

Cát Tường lập tức nuốt nước miếng. Nhà nàng vốn khốn khó nên người nhà đem nàng tiến cung cốt là để bớt được một miệng ăn trong nhà. Cả ngày trải qua nhiều việc như vậy sớm đã đói bụng, cho nên hai đĩa điểm tâm này đối với Cát Tường cực kỳ hấp dẫn, so với chuỗi hạt phỉ thúy trên cổ tay Tuệ quý phi càng hấp dẫn hơn. Hai mắt nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thức ăn, hỏi: "Cô cô, đây là bữa ăn khuya chuẩn bị cho chúng ta sao?"

"Là chuẩn bị cho các ngươi." Phương cô cô đáp. Cát Tường trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng liền nghe nàng bồi thêm một câu, "Nhưng chỉ cho xem, không cho phép ăn."

Cát Tường nghe vậy sững sờ: "Vì sao?"

"Các ngươi tiến cung là để học hầu hạ người, không phải học làm tiểu thư." Phương cô cô lạnh lùng dạy dỗ, "Tay chân muốn lưu loát, nghĩ muốn sạch sẽ gọn gàng, thực tế trên người không được để mùi vị bẩn bám vào, nếu không Quý nhân mà ngửi được chính là phạm tội đại bất kính. Các ngươi gặp nạn, ta cũng không được sống tốt, cho nên mấy món thịt cá dính tanh các người tuyệt đối không được ăn. Còn nữa, một bữa cơm chỉ cần ăn no tám phần, tránh cho các ngươi đi đại tiện nhiều."

Ngụ ý, cơm không cho ăn no, ăn khuya nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

"Thời gian không còn sớm, các ngươi ngủ đi." Phương cô cô nhìn tất cả mọi người, ánh mắt thực tế ngừng trên người Cát Tường một hồi, híp mắt nói, "Sáng mai ta tới đây kiểm tra, nếu như trong mâm đồ ăn thiếu đi..."

Cát Tường chột dạ cúi đầu xuống.

Những người còn lại giống Cát Tường cũng răm rắp nghe lời cô cô. Bọn họ tựa như hóa gỗ đứng im bất động, thẳng đến khi Phương cô cô rời đi, đám người gỗ này lập tức sống lại, từng người một tranh đoạt chỗ ngủ trong gian phòng nhỏ.

"Ta ngủ chỗ này!"

"Không, chỗ này là ta nghía trước rồi!"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ