Rầm!
"Ối!" Một tiểu cung nữ đau đớn từ giường ngã lăn xuống đất.
Hai thuộc hạ trong tay cầm nến, ánh nến xua tan đêm tối bất định, chiếu lên gương mặt Phương cô cô chỗ tối chỗ sáng như ma như quỷ. Cây thước trên tay không ngừng vung vẩy quật trên người cung nữ kia, trong miệng tức giận mắng: "Dám ngáy à, ta bảo ngươi ngáy à!"
"Đừng đánh nữa, cô cô, đừng đánh nữa, đau quá! Đừng đánh nữa!" Cô cung nữ hai tay ôm đầu, khóc hô, "Ta cũng không muốn ngáy đâu, chuyện này không thể khống chế được mà! Ôi, ôi!"
Lúc cô cô đánh người, cô ta đều nằm nghiêng không dám nhúc nhích trên sàn. Cầm thước gỗ trên tay đứng trước giường, ánh mắt Đại cung nữ có đôi chút lưỡng lự, giống như chờ thời cơ để làm thịt cừu non.
"Quy tắc trong cung không cho phép phát ra tiếng khi ngủ. Nếu một ngày nào đó ngươi gác đêm cho chủ tử, lỡ mà phát ra âm thanh, chẳng những ngươi sẽ bị đánh chết mà ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy theo!" Thước trong tay Phương cô cô không chút lưu tình lại đánh lên người cô ta, "Không khống chế được, ta liền đánh ngươi tới khi ngươi khống chế được mới thôi!"
Phương cô cô lại đánh cô ta hồi lâu, có lẽ đã thấm mệt mới dừng lại động tác trong tay. Chờ đến khi lấy lại được hơi thở, cô cô lập tức một tay chống nạnh lạnh lùng đối với chúng cung nữ nói: "Đứng dậy, làm việc!"
Mọi người đưa ánh mắt khó tin nhìn sắc trời tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, thậm chí đem bàn tay vươn ra trước mặt thì đến cả đầu ngón tay cũng nhìn không ra.
"Cô cô, hiện tại mới canh ba thôi mà." Một tiểu cung nữ nhịn không được nói, "Phường thêu cũng chưa tới giờ mở cửa."
Bị Phương cô cô đưa tầm mắt nhìn qua, cô nàng nhất thời không dám nói nữa vội vàng bước xuống giường, bởi vì động tác quá lớn mà lảo đảo suýt không đứng vững.
Trong phòng đồng loạt vang lên âm thanh xột xoạt mặc quần áo, mọi người đều sợ động tác chậm một chút sẽ bị ăn đánh liền nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất có thể.
"Cô cô, ta xong rồi." Cẩm Tú luôn muốn tranh thứ nhất với mọi người. Lần này cũng vậy, sau khi ăn mặc chỉnh tề liền bước chậm đến trước mặt Phương cô cô thuận miệng nói, "Chúng ta bây giờ đi tới phường thêu sao?"
"Phường thêu còn chưa mở cửa, ngươi tới làm gì?" Phương cô cô lạnh lùng nói.
Cẩm Tú nghe vậy sững sờ: "Vậy chúng ta..."
"Phường thêu có việc của phường thêu, ở đây có việc ở đây." Phương cô cô mắt nhìn bốn phía, "Ai là Ngụy Anh Lạc?"
Mọi người thẳng tắp nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.
"Là ta." Ngụy Anh Lạc mặt không đổi sắc từ trong đám người bước ra.
Phương cô cô liếc mắt với một thuộc hạ bên cạnh, người đó lập tức tiến lên đem một chồng xiêm y nhét vào lòng nàng.
"Nghe Trương ma ma nói ngươi thêu giỏi nhất, cho nên tất cả cổ áo, tay áo, làn váy này phải thêu các kiểu hoa văn hợp thời. Đến khi trời sáng rồi giao lại cho ta!" Phương cô cô giao việc xong lại đưa tay chỉ vào những người còn lại, phân phó từng người một, "Bảy người các ngươi chia làm hai nhóm. Ngươi, ngươi, ngươi, ba người các ngươi đi nấu nước nóng, chuẩn bị xà phòng, khăn mặt cho ta tắm rửa lúc sáng sớm. Nhóm còn lại đi quét sân, bảo đảm cho mỗi một miếng gạch đều phải sáng bóng. Khẩn trương làm đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...