Chương 155: Hoàng hậu hay Thái hậu?

1.7K 46 10
                                    

Kế hậu cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Nàng có thể nắm giữ vận mệnh của nhiều nữ nhân hậu cung, nhưng lại không thể cứu được phụ thân của mình. Nàng được xem là dưới một người trên vạn người, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, ngoại trừ quỳ trên mặt đất thì chẳng thể làm được gì.

Tích thủy không tiến, quỳ trọn vẹn một ngày một đêm, rốt cuộc cánh cửa phía đối diện cũng đã mở.

"Hoàng hậu." Hoằng Lịch chậm rãi đi đến trước mặt nàng, "Nàng quỳ suốt một đêm là muốn uy hiếp trẫm sao?"

Lý Ngọc mang theo một chiếc đèn lồng chiếu sáng khuôn mặt Kế hậu, đâm vào trong mắt khiến nàng rơi lệ. Nàng ngẩng đầu nói: "Hoàng thượng, lương thực tiếp tế bị bòn rút bóc lột, khi đến được tay a mã sớm đã không còn dư dả gì."

Hoằng Lịch ngẩn người.

"Người có biết mấy chỗ nấu cháo khác đã làm thế nào không?" Kế hậu chất vấn hắn từng chữ, "Hoặc là bóc lột phú thương thân hào ở địa phương, hoặc là dùng vỏ cây rễ cỏ lấp đầy, hơn nữa trọng binh đàn áp, nạn dân giận dữ mà không dám nói gì. A mã của thiếp là ngốc nhất, chạy vạy từng nhà thân hào nhưng không biết bức uy lợi dụng nên thu hoạch quá ít. Vì vậy, a mã đã đem toàn bộ gia tài ra bán hết, bao gồm tất cả đất đai nhà cửa mà Hoàng thượng ban cho. Thậm chí a mã còn... bán cả nhà chính mình, tài sản cuối cùng của người."

Kế hậu chưa bao giờ là người chịu ngồi chờ chết.

Nàng biết rõ nếu chỉ dựa vào tình cảm thì rất khó đả động được Hoằng Lịch, vì thế nàng phải liều mạng chứng minh một việc... Chứng minh phụ thân vô tội, nên nàng không quản ngại khó khăn đi tìm Hoằng Trú, nhờ hắn giúp mình nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Về phần tại sao vị Hoằng Trú này đối với nàng nói gì nghe nấy... Nàng tạm thời không muốn nghĩ đến.

"... Lúc nạn dân gây bạo động, a mã chậm chạp không muốn điều động binh sĩ vì sợ đả thương dân chúng tay không tấc sắt, nhưng bọn họ lại suýt nữa đánh chết a mã! Nạn dân hung ác chọc giận binh sĩ nên sau đó mới xuất hiện thương vong." Kế hậu như đỗ quyên khóc nỉ non, "A mã thật sự vô dụng sao? A mã là không đành lòng, không thể nhẫn tâm!"

Hoằng Lịch thở dài: "Trẫm biết rõ."

Câu trả lời này khiến lòng Kế hậu nguội lạnh một nửa.

Hắn biết rõ...

Hắn biết rất rõ, nhưng lại chậm chạp không chịu thả phụ thân.

Kế hậu lập tức hiểu ra, Hoằng Lịch chậm chạp không thả người, không phải vì không tin, mà vì không thể.

Đáp án này khiến xương cốt nàng trong nháy mắt đều lạnh, trước mắt trống rỗng, thân thể lảo đảo như sắp ngã. Nàng hung hăng cắn đầu lưỡi, ôm một tia hi vọng cuối cùng nói: "... Thần thiếp biết người có nhiều chỗ khó xử, vì vậy không dám cầu người khoan dung, chỉ xin người nể tình a mã tận tâm tận lực... mà tha cho a mã một mạng đi!"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ