Chương 114: Trục xuất

1.4K 43 7
                                    


Một cái khay được đưa tới trước mặt Ngụy Anh Lạc.

Bên trên có để ba vật, từ trái qua phải, theo thứ tự là dao găm, lụa trắng, Hạc đỉnh hồng (*).

(*) là một loại độc dược có tên khác là Hồng tín thạch (Thạch tín). Đây chính là khoáng vật tự nhiên của Asen (III) Oxit. Độc tố này sau khi đi vào cơ thể sẽ khiến cho protein trong cơ thể biến chất, mất đi hoạt tính, gây tắc nghẽn đường cung cấp dưỡng khí cho các tế bào, khiến người nhiễm độc mau chóng rơi vào trạng thái tử vong (Nguồn: Soha)

"Anh Lạc cô nương." Lão thái giám có mặt mũi hiền lành vừa nâng khay vừa nói, "Nể tình cô luôn một lòng trung thành với Hoàng hậu nên mới có đãi ngộ này. Đổi lại là người khác, một sợi dây thừng siết chết là xong. Cô hãy tự mình chọn đi."

Ngụy Anh Lạc mỉm cười, tỏ ra thoải mái vô cùng.

Nàng không chút do dự cầm lọ thuốc trắng như ngọc kia lên, khóe miệng giương lên nét cười như trút được gánh nặng, giống như một người sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng tìm được vị thuốc có thể làm mình yên giấc nghìn thu.

Chậm rãi vặn mở nắp thuốc, Ngụy Anh Lạc nhắm mắt lại, đưa miệng lọ tới bên môi.

Hạc đỉnh hồng chưa kịp kề môi nàng, một bàn tay bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi ra đánh đổ lọ thuốc.

Ngụy Anh Lạc mở mắt ra, bắt gặp Lý Ngọc đang thở phì phò đứng bên cạnh nàng. Giống như vừa chạy thẳng tới đây nên trán túa đầy mồ hôi, hắn vất vả điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn, sau đó mới nói: "Ngụy Anh Lạc, Hoàng thượng miễn tội cho cô, cô không cần phải chết!"

Nhưng Ngụy Anh Lạc không hề cảm kích, còn lạnh lùng hỏi ngược lại: "Tại sao?"

Điệu bộ đó tựa như việc đặc xá không phải là ân điển với nàng, mà rõ rành rành là một loại tra tấn.

Giống như sớm đã đoán được bộ dáng này của nàng, Lý Ngọc thở dài, lấy ra lá thư mà Hoằng Lịch dặn hắn mang đến, nói: "Đây là di chỉ của Hoàng hậu để lại."

Ngụy Anh Lạc ngẩn người, nhanh chóng giật lấy phong thư từ tay đối phương, sau đó gấp gáp mở ra xem, chỉ thấy bên trong thư viết.

"Hoàng thượng, Dung Âm ra đi sẽ là vĩnh biệt. Chỉ có tỳ nữ Anh Lạc, trung chính cương liệt, thà chết không phục, không thích hợp ở lại trong cung. Xin Hoàng thượng cho phép cô ấy xuất cung, trả tự do cho cô ấy. Mong người bảo trọng. Phú Sát Dung Âm cẩn bái."

"Nương nương..." Ngụy Anh Lạc cảm thấy cay mắt, một dòng lệ nóng hổi vừa rơi xuống đã được nàng nhanh tay hứng lấy, không để rơi trên giấy, tránh nhiễm ướt vật cuối cùng nương nương để lại cho nàng.

"Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha." Lý Ngọc ở bên cạnh nói, "Anh Lạc cô nương, Hoàng thượng dặn cô lập tức khởi hành tới Trường Xuân tiên quán ở Viên Minh Viên canh giữ tượng thờ Hoàng hậu nương nương, cả đời không được quay về Tử Cấm Thành!"

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ