Chương 35: Thăm bệnh

2.1K 55 11
                                    

"Uống chén canh gừng này đi."

"Tạ nương nương ban thưởng."

Ngụy Anh Lạc tiếp nhận chén gừng do chính tay đối phương đưa tới, hơi nhấp một ngụm, canh nóng làm cho thân thể lạnh băng run rẩy.

"Nhờ có ngươi mà số hoa trong vườn mới được bảo vệ." Hoàng hậu tò mò nhìn qua nàng, "Nhưng mà sao ngươi biết được trời sẽ mưa?"

"Tối qua trăng quầng, sáng sớm phía đông lại có mây đen, e là hôm nay sẽ có mưa lớn. Nô tỳ sợ hoa trong vườn bị úng nước, cho nên buổi sáng quét dọn nội và ngoại viện xong lập tức lấy vải bố che lại." Ngụy Anh Lạc cung kính trả lời.

Hoàng hậu nghe xong, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn Minh Ngọc.

Một người không thể nào quét dọn cả nội lẫn ngoại viện được, cần có ít nhất bảy đến tám cung nữ cùng nhau làm mới xong, hơn nữa theo như lời nàng nói, buổi sáng quét xong toàn bộ hai viện, nghĩa là trời chưa sáng đã phải rời giường —— Minh Ngọc, lời ngươi nói sao ngược lại vậy?

"Nếu biết trước hôm nay trời sẽ mưa, sao không sớm nói với những người khác?" Dù sao cùng sống chung ở Trường Xuân cung lâu như vậy, Nhĩ Tình cố ý thay Minh Ngọc hỏi một câu, thích thú hỏi Ngụy Anh Lạc, "Nếu ngươi sớm thông báo với bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng, thì hoa trong vườn cũng không đến nỗi rụng nhiều vậy rồi."

Sức người có hạn, Ngụy Anh Lạc tuy rằng đã dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được tất cả, hoa rơi như mưa, vườn đất giờ đây nhuộm màu hồng cánh hoa.

"Ta có nói rồi nhưng..." Nào ngờ Ngụy Anh Lạc lại trả lời như vậy, ánh mắt sau đó còn hữu ý vô tình liếc về phía Minh Ngọc.

Nàng tuy rằng không chỉ đích danh ai cả, nhưng phàm là người trong cung đều có đôi mắt lão luyện hơn người bên ngoài rất nhiều.

Hoàng hậu lập tức hiểu rõ người Ngụy Anh Lạc muốn nhắc tới là ai, lại liếc qua Nhĩ Tình đang cúi đầu lặng thinh, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lời lẽ ôn nhu hướng Ngụy Anh Lạc nói: "Được rồi, hôm nay cho ngươi nghỉ cả ngày, uống xong chén canh gừng này rồi trở về tắm nước nóng, sau đó đi ngủ sớm đi, đừng để bị nhiễm phong hàn."

"Tạ nương nương." Ngụy Anh Lạc uống xong chén canh gừng rồi lui ra ngoài, từ đầu đến cuối chưa hề nói xấu về Nhĩ Tình nữa chữ nào.

Nhưng trong mắt Hoàng hậu không nén nỗi thất vọng, muốn giấu cũng giấu không được.

"Nương nương, nô tỳ..." Nhĩ Tình vắt óc suy nghĩ biện giải cho hành vi của mình.

Hoàng hậu nhấc tay ngăn nàng giải thích, hay nói cách khác ngăn nàng tiếp tục xem mình trở thành kẻ đần để lừa gạt.

"Ta có mắt, tự ta có thể nhìn hiểu mọi chuyện." Hoàng hậu nửa là cảnh cáo nửa là khuyên nhủ, nói với nàng, "Nhớ kỹ một câu, nhiều lời tất mất!"

Nhĩ Tình giống như xấu hổ gục đầu, trong nháy mắt lúc Hoàng hậu xoay người sang chỗ khác, nàng nâng lên một đôi mắt tràn ngập oán giận.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ