Ngụy Anh Lạc yếu ớt mở mắt ra.
Tay chân vô lực mềm nhũn như đang trên mây. Một lát sau, đầu óc nàng mới dần dần thanh tỉnh, ánh mắt lập tức dò xét cảnh vật xung quanh.
Đây là một gian phòng sạch sẽ. Nàng nằm trên giường, mặt giường dưới thân được phủ hai tấm đệm dày nhàu nhĩ. Cạnh đó còn có giường lò, bên trong đốt lửa sưởi ấm căn phòng, ấm áp như mùa xuân.
"Anh Lạc cô nương, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi." Mấy cô cung nữ bủa vây tới gần, một tay nâng khăn mặt, một tay cầm tách trà nóng, Ngụy Anh Lạc không dám dùng cũng không dám uống, cảnh giác nhìn bọn họ: "Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"
"Nơi này là vi phòng Dưỡng Tâm điện." Cung nữ cười nói, trong mắt mang theo tia ao ước ngưỡng mộ, "Anh Lạc cô nương, cô đã đi trong tuyết lớn bốn canh giờ. Hoàng thượng khai ân, miễn tội cho cô rồi."
Ngụy Anh Lạc nghe đây là vi phòng, không nói hai lời xoay người bước xuống, chạy ra ngoài cửa.
"Ấy, cô định đi đâu?" Các cung nữ ngăn nàng lại.
"Chẳng phải Hoàng thượng đã miễn tội ta rồi sao?" Ngụy Anh Lạc áp chế bất an và lo lắng trong lòng, nói, "Ta muốn quay về Trường Xuân cung."
Hai cung nữ liếc mắt nhìn nhau, 'phốc' một tiếng nở nụ cười.
Cung nữ: "Dù cô muốn quay về Trường Xuân cung, cũng không thể như vậy mà về chứ, sẽ làm Hoàng hậu nương nương sợ đó!"
Ngụy Anh Lạc cúi đầu nhìn bản thân, quả thực cả người chật vật, trên thân chẳng những dính đầy tuyết còn có bùn, bị hơi nóng trong phòng xông một hồi, để mũi lại gần y phục sẽ ngửi thấy một mùi lạ.
Cung nữ: "Chúng tôi sẽ giúp cô tắm rửa thay đồ, sửa soạn lần nữa, tới đây!"
Vốn Ngụy Anh Lạc còn có chút do dự, lập tức bị hai người họ kéo mạnh ra sau tấm bình phong cởi y phục.
Nước trong thùng tắm không nóng không lạnh. Một cung nữ luôn tức trực ở bên dùng tay thử độ ấm, khi thấy nước hơi lạnh một chút, sẽ cho người tiến vào đổ thêm một gáo nước nóng, để nước trong thùng luôn duy trì độ ấm vừa phải.
Chẳng những phục vụ tắm rửa sạch sẽ, các cô ấy còn gội đầu cho Ngụy Anh Lạc. Lược sừng trâu chải một đường thẳng từ gốc đến ngọn, cuối cùng thoa lên một ít hương liệu, làm mái tóc đen nhánh của nàng toát ra hương hoa chi tử nhàn nhạt.
Đợi khi rửa mặt chải chuốt xong xuôi, Ngụy Anh Lạc soi vào tấm gương họ đưa tới, nhịn không được nhíu mày: "Như vậy là sao?"
Dường như bất an trong lòng nàng đang dần trở thành sự thật. Nhìn người trong gương hiện tại có bộ dạng: khảm tơ vàng trâm hồ điệp, hoa tai làm từ ngọc trai, áo đông bào thêu hoa trăm điệp. Cung nữ không nên có lối ăn mặc như vậy, đây là kiểu diện đồ của chủ tử chính cống.
Hai cung nữ nhìn nhau cười cười, đồng thanh hô vang: "Chúc mừng Anh Lạc cô nương!"
Không đợi Ngụy Anh Lạc kịp phản ứng, hai người họ đã nhanh chân rời đi, khóa cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Tarihi KurguTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...