Chương 133: Giọng Giang Nam

2.2K 60 6
                                    

Vì sao lại không thể là mình?

Ánh mắt Ngụy Anh Lạc trống rỗng mù mịt, thật lâu sau mới thở dài: "Ta từng tưởng mình sẽ luôn ở trong cung hầu hạ nương nương... Vĩnh viễn không xa rời."

Từng mảng ký ức vụn vặt trong những năm tháng ở Trường Xuân cung như mứt ngọt trái cây, như lá phong rơi chậm, lần lượt đan xen trong trí nhớ, đọng lại sau cùng là mùi vị ngọt ngào nhất, là phong cảnh tươi đẹp nhất, khiến nàng cả đời này đều không thể nào quên.

"Khi nương nương còn sống, ta sẽ hầu hạ nương nương. Khi nương nương tạ thế, ta sẽ hầu hạ tiểu a ca." Một nụ cười hiện rõ trên gương mặt Ngụy Anh Lạc, đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm mà Minh Ngọc đã lâu chưa thấy qua, "Đợi đến lúc tiểu a ca khôn lớn, ta lại quay trở về bên nương nương, trông coi lăng mộ cho người, nói chuyện với người, chọc người vui vẻ... Đến khi ta hóa thành xương khô."

"Anh Lạc..." Hốc mắt Minh Ngọc nóng lên.

Cô gái trước mắt đã không còn biết hạnh phúc là gì, bởi hạnh phúc của nàng sớm đã bị chôn vùi cùng Hoàng hậu dưới đất hoàng thổ rồi.

"... Được rồi, chủ đề này chấm dứt ở đây đi." Ngụy Anh Lạc đưa tay ngăn lại, không muốn thảo luận đề tài này nữa, "Thay ta tìm một người... Một người có thể nói được giọng Giang Nam."

Ở nơi tàng long ngọa hổ như Tử Cấm Thành, muốn tìm một người nói liên tục còn được, huống chi chỉ tìm một người biết nói giọng Giang Nam.

Không cần đi đâu xa mà ngay trong Diên Hi cung, Minh Ngọc gọi trực tiếp một cung nữ đang quét dọn ngoài sân.

Cung nữ này mới tiến cung không lâu nên chưa thể nói lưu loát tiếng Quan thoại, vừa mở miệng đã nghe đậm khẩu âm Giang Nam: "Nương nương cho gọi nô tỳ?"

Nghe giọng nói của nàng, Ngụy Anh Lạc âm thầm gật gật đầu, hỏi nàng: "Biết đọc chữ không?"

"Nhận biết được mấy chữ." Cô cung nữ trả lời.

Ngụy Anh Lạc liếc mắt nhìn Minh Ngọc, Minh Ngọc bước tới đưa tờ giấy ghi dòng chữ cho cô cung nữ xem, ngữ điệu êm tai vùng Giang Nam lập tức vang lên: "Vị khách nhân này, có muốn uống rượu không? Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, còn có Nữ Nhi Hồng. Khách nhân muốn loại nào?"

Nói xong, nàng cẩn trọng nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc nhắm hai mắt nằm dựa vào ghế, nhàn nhạt ra lệnh: "Nói lần nữa."

"Vị khách nhân này, có muốn uống rượu không? Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, còn có Nữ Nhi Hồng. Khách nhân muốn loại nào?"

"Lần nữa."

"Vị khách nhân này, có muốn uống rượu không? Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp Thanh, còn có Nữ Nhi Hồng. Khách nhân muốn loại nào?"

"Lần nữa."

"Vị khách nhân này..."

Chất giọng mềm mại uyển chuyển quanh quẩn trong Diên Hi cung. Giữa lúc lên xuống trầm bổng, nửa tháng đã thấm thoát trôi qua.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ