Thấy bóng người xông vào nội viện Trường Xuân cung, Minh Ngọc vội vàng hành lễ: "Nô tỳ cung thỉnh Hoàng thượng thánh an!"
Hoằng Lịch bước chân liên tục: "Không cần đi theo, trẫm muốn ở một mình với Hoàng hậu!"
Minh Ngọc giật mình: "Hoàng thượng! Hoàng thượng!"
Một mặt Lý Ngọc đóng cửa tẩm cung cho Hoằng Lịch, một mặt oán trách nói: "Hô to gọi nhỏ cái gì?"
Minh Ngọc lo lắng hướng mắt vào trong, hô to gọi nhỏ gì sao? Tất nhiên là vì tối nay đến phiên mình trực, mà mình lại lén cho người nào đó đi vào...
Bên trong tẩm điện, Ngụy Anh Lạc vừa xoa nắn các đốt ngón tay và tĩnh mạch cho Hoàng hậu, vừa thủ thỉ bên tai: "Hoàng hậu nương nương, Diệp thái y nói, nếu người cứ nằm vậy mãi sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại và bình phục sau này. Nương nương, Ngụy Anh Lạc rất nhớ người, muốn nghe giọng nói của người, cho dù người mắng nô tỳ cũng được, xin người hãy mở mắt ra được không?"
Hoàng hậu yên tĩnh nằm đó, không chút dấu hiệu thanh tỉnh nào, khiến Ngụy Anh Lạc khổ sở không thôi, đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
Hoằng Lịch vội vàng đi vào tẩm điện, trong điện không một bóng người, chỉ có Hoàng hậu đang nằm trên giường.
Kỳ quái, là hắn nghe lầm sao? Rõ ràng hắn nghe có tiếng người nói mà, còn tưởng rằng Hoàng hậu đã tỉnh...
Thất vọng một hồi, Hoằng Lịch thở dài, chậm rãi ngồi xuống cạnh Hoàng hậu, lẳng lặng nhìn nàng một cái, cầm chặt tay nàng nói khẽ: "Hoàng hậu, trẫm muốn tìm người trò chuyện, nhưng Tử Cấm Thành rộng lớn này trẫm lại chẳng tìm được ai. Nếu bây giờ nàng tỉnh dậy thì tốt biết mấy."
Nét mặt Hoàng hậu bình lặng mà ôn nhu, Hoằng Lịch thở dài: "Gần đây trong cung xảy ra rất nhiều chuyện. Tuệ quý phi hoăng thệ rồi. Nàng ấy mười bốn tuổi đã vào Bảo Thân vương phủ, bầu bạn cùng trẫm mười hai năm. Trẫm biết rõ, nàng ấy luôn khát vọng quan tâm và yêu thương, nhưng thứ trẫm có thể cho nàng ấy chỉ là phong hiệu Hoàng quý phi. Sự ra đi của nàng ấy khiến trẫm rất đau lòng, nhưng nếu có được làm lại, trẫm vẫn sẽ chọn như vậy."
Hàng mi Hoàng hậu chợt run khẽ, giống như sắp sửa tỉnh lại.
Hoằng Lịch kinh ngạc vui mừng: "Hoàng hậu! Hoàng hậu! Nàng có nghe thấy trẫm nói chuyện không?"
Một lúc sau, Hoàng hậu cũng không phản ứng gì thêm, Hoằng Lịch chán chường: "Hoàng hậu, có phải nàng cũng cảm thấy trẫm máu lạnh vô tình không? Trẫm đối với nàng không tốt, đối với Quý phi cũng không tốt..."
Hoằng Lịch khi đang nói chuyện, chợt chú ý đến màn giường nhẹ lay động, đột nhiên im bặt, lát sau nói tiếp như chẳng có việc gì: "Hoàng hậu, trẫm còn có việc, ngày mai lại đến nói chuyện với nàng."
Hoằng Lịch đứng dậy xoay người rời đi.
Ngụy Anh Lạc che miệng nằm dưới giường, đến khi tiếng bước chân đi xa vẫn duy trì tư thế đó, mãi cho tới lúc giọng nói Minh Ngọc vang lên từ bên ngoài: "Ra đây đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...