Chương 139: Nguyện như ban đầu

2.1K 56 5
                                    

Một tháng sau, tại trường luyện võ.

Vì muốn âm thầm chăm sóc Ngụy Anh Lạc, nên thỉnh thoảng Phó Hằng sẽ ghé vào cung.

Tất nhiên không thể chạy thẳng tới hậu cung. Địa điểm hắn đến lần nào cũng là trường luyện võ, viện một cớ duy nhất —— đến tỷ thí võ với bằng hữu Hải Lan Sát.

Keng!

Keng!

Keng!

Kiếm cùng kiếm giao nhau, cả Phó Hằng và Hải Lan Sát đều ăn mặc đơn bạc, ướt đẫm mồ hôi, tư thế hùng hồn, ý chí trào dâng như hai sư tử mạnh mẽ và hoang dã.

Tuy Hải Lan Sát võ nghệ cao cường, nhưng cuối cùng Phó Hằng vẫn nhỉnh hơn.

Lại nghe âm vang một tiếng, trường kiếm trong tay Hải Lan Sát bị đánh bay ra ngoài.

"Hoàng thượng cẩn thận!"

Hải Lan Sát và Phó Hằng đều lắp bắp kinh hãi, nhìn lại, không xong rồi! Thanh kiếm kia lại bay thẳng tắp đến vị trí Hoằng Lịch.

Cũng không chờ thị vệ tới cứu, Hoằng Lịch đã nhanh nhẹn giơ một tay lên, tiếp được chuôi kiếm.

Nhịp chân bị kiếm đẩy lùi về sau vài bước, sau khi đứng vững, Hoằng Lịch thuận tay múa kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người trong sân.

Phó Hằng và Hải Lan Sát đồng thời quỳ xuống: "Nô tài kinh động thánh giá, tội đáng muôn chết!"

Hoằng Lịch cầm kiếm từng bước một đi tới, cuối cùng dừng lại trước mặt Phó Hằng, lạnh lùng nói: "Phó Hằng, cũng nhiều năm rồi trẫm chưa được chứng kiến kiếm pháp của khanh, chi bằng để trẫm xem thử khanh tiến bộ đến đâu rồi!"

Nói xong, một đạo ánh sáng chém xuống.

Phó Hằng không dám tiếp chiêu, thậm chí không dám tránh, vì vậy cánh tay chịu một đao.

Hoằng Lịch rút kiếm về, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu khanh không đánh đã lui, xem như phạm tội khi quân!"

Phó Hằng bất đắc dĩ, đành phải rút kiếm nghênh chiến.

Hai lưỡi kiếm giao nhau trên không trung, ánh sáng chiếu lên một bên mặt Hoằng Lịch, tùy ý nói: "Lúc trước Nột Thân tại vị vẫn luôn tự mình yết kiến nghị sự. Nhưng khi khanh đến Quân Cơ xử, lại có thể khiến tất cả quân cơ đại thần cùng nhau diện thánh. Phó Hằng, có phải khanh quá cẩn thận rồi không?"

Mặt khác phản chiếu gương mặt Phó Hằng, hắn nói: "Hoàng thượng, trước đây nô tài đã làm sai một việc, cứ thế sai càng thêm sai, hối hận không kịp. Việc tư còn như thế, việc công càng như vậy. Bây giờ cẩn thận là có trách nhiệm với quốc gia đại sự."

Hoằng Lịch: "Ý khanh là —— bỏ đi!"

Hắn mang nộ khí mà đến, đến đây bỗng nhiên nộ khí tiêu tan, không còn hứng thú đánh ra chiêu thức, chợt vứt mạnh kiếm xuống: "Trẫm mệt rồi. Lý Ngọc, hồi cung."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ