Chương 91: Ác hận đan xen

1.4K 41 3
                                    

"Cha!" Viên Xuân Vọng bảy tuổi khóc ròng nói, "Đừng bỏ lại con!"

Con đường dài thăm thẳm nhìn không thấy tận cùng, giống dòng người chạy nạn dài tít tắp vô tận. Có người đi trên đường, có người ngã ven lề, rồi không dậy nổi nữa.

Trên mặt đất cỏ úa vàng khắp nơi, nhìn không ra chút sắc xanh tươi nào, đều bị họ nhổ ăn sạch sành sanh. Bần cùng sinh đạo tặc, đói quá hóa súc sinh. Nhiều nạn dân lảo đảo lết tới gần Viên Xuân Vọng, khóe miệng chảy nước miếng, giống như trước mắt họ không phải là người, mà là con cừu non có bộ lông trắng muốt.

Ngay lúc Viên Xuân Vọng hoảng sợ cùng cực, một phụ nữ gầy trơ xương bỗng từ phía sau bọn họ lao tới, bế lấy hắn bỏ chạy.

"Mẹ!" Viên Xuân Vọng ôm cổ mẹ khóc to.

"Nàng... Sao nàng lại đem nó về nữa?" Một người đàn ông cũng gầy đét thở dài, "Bản thân chúng ta còn chẳng sống nổi, lo cho nó chi không biết?"

Dọc đường đi, người cha lén vứt hắn năm lần, thì đều bị mẹ hắn ôm về hết cả năm. Nhưng sau cùng, lòng tốt lại không được báo đáp. Người đàn ông cuối cùng lén bỏ đi biệt tăm, còn một thân một mình người phụ nữ lảo đảo bồng hắn đến kinh thành, lại bất hạnh nhiễm dịch bệnh. Lúc lâm chung, người phụ nữ nắm tay hắn nói: "Sau khi mẹ mất, con hãy đi tìm cha ruột của mình."

Viên Xuân Vọng lặng người sửng sốt: "Cha ruột?"

"Mẹ không phải là mẹ ruột của con." Người phụ nữ ho khan hai tiếng, "Năm đó Ung Chính gia bị người đuổi giết, sau đó trốn trong một nhà nông, cùng với con gái nhà đó sinh ra con... Con trai, con không phải là một người bình thường, con là a ca!"

Viên Xuân Vọng khiếp sợ nói không nên lời.

"Thương thay mẹ con mệnh khổ, sau khi Ung Chính gia trở về đã không phái người đi tìm, phận là nữ nhân, làm sao mang theo một đứa bé tái giá? Nên mẹ con đành gửi con cho ta nuôi nấng." Người phụ nữ thò tay vào vạt áo trước, móc ra một chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương, ngón tay run run, chầm chậm đeo vào cổ tay Viên Xuân Vọng, "Mang theo cái này, đi tìm cha ruột của con, để ông ấy..."

Lời còn chưa dứt, tay đã buông thõng xuống dưới.

"Mẹ!" Viên Xuân Vọng đẩy đẩy người phụ nữ, nhưng bà ấy vẫn không nhúc nhích. Dù Viên Xuân Vọng khóc lóc thảm thiết thế nào, gào to thế nào, bà ấy cũng không mở mắt.

Sợ đám nạn dân đói mờ mắt ăn thịt thi thể của dưỡng mẫu (*), Viên Xuân Vọng nhỏ tuổi dựa vào đôi tay nho nhỏ, cấp tốc đào ra một hố đất, chôn cất để dưỡng mẫu an nghỉ nơi chín suối.

(*) mẹ nuôi

Sau đó, hắn để rũ đôi tay rướm máu, vượt qua cửa thành.

Vào được cửa thành thì dễ, nhưng cửa Tử Cấm Thành lại khó. Trải qua trăm nghìn đắng cay, cuối cùng hắn cũng tìm được một quý nhân mặc y phục tươm tất, đồng ý đưa hắn nhập cung.

Nhưng không ngờ, người nọ lại là Bát thúc của hắn. Sau khi tranh vị với Ung Chính thất bại, ông ta vẫn luôn ghi hận trong lòng, phát hiện đối phương có con rơi trong nhân gian, cũng không biết xuất phát từ lòng dạ đen tối nào, đi dẫn một đứa bé lên bảy đến phòng tịnh thân, giơ tay chém xuống, Viên Xuân Vọng từ một tiểu a ca biến thành một tiểu thái giám.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ