Chương 31: Bộ thường phục sau cùng

1.8K 51 4
                                    


Không ai vô cớ khóc vì người dưng.

Mới đầu còn có người thảo luận về cái chết của Cát Tường, nhưng chỉ sau vài ngày, bọn họ dần chuyển sang buổi tối bàn ăn gì, thị vệ trẻ tuổi nào anh tuấn, chẳng còn ai quan tâm đến Cát Tường nữa.

Dù có người nhắc đến cũng chỉ là ngắn ngủn năm chữ: "A, kẻ trộm đó à..."

Chỉ vỏn vẹn năm chữ đã khiến một thiếu nữ vô tội trở nên âm dương cách biệt, cuối cùng nàng chỉ còn có thể tồn tại trong trí nhớ của người còn sống.

Là ai nói mọi chuyện trong cõi nhân sinh thoảng qua như gió thổi mây bay? Là ai nói khổ tận cam lai?

"Anh Lạc!" Trương ma ma quăng một kiện xiêm y xuống đất rồi tát vào mặt Ngụy Anh Lạc, "Ngươi tự mình xem đi! Cách đâm kim lẫn phối màu đều sai hết cả, ngươi làm việc kiểu gì đấy?"

Mọi người dừng lại thêu thùa trong tay, tròn mắt kinh ngạc nhìn một màn này.

Trương ma ma ít khi bạo phát nộ khí lớn như vậy, nhất là đối với học trò Ngụy Anh Lạc yêu thích của bà. Rốt cuộc nàng đã đem quần áo làm thành cái dạng gì rồi?

"Xin lỗi ma ma." Mặt Ngụy Anh Lạc bị đánh đến đỏ lên, cuống quít ôm xiêm y vào ngực, một bộ dạng sợ bị người khác nhìn thấy, ủ rũ nói, "Ta lập tức sửa..."

"Ngươi có biết đây là vải gì không? Vải này để cho ngươi gỡ rồi sửa lại sao? Anh Lạc, ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng rồi!" Trương ma ma trực tiếp mắng nàng một trận, sau đó mới thở dài nói, "Ta biết cuối tháng này ngươi phải chuyển đến Trường Xuân cung rồi, đây cũng là lần cuối cùng ngươi làm việc ở phường thêu..."

Cũng là người có tay nghề xuất sắc nhất.

Bởi vì tú nữ thường phụ trách thêu thường phục cho Hoàng thượng đổ bệnh, trong tay cô ấy còn có một đống việc dang dở nên cần tìm người đến giúp đỡ một tay.

Quần áo đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại hình rồng trên ngực áo long bào.

Việc này vừa nhẹ nhõm vừa có lợi để phát triển lai lịch, sau này còn có dịp khoe khoang với những người khác là ta đã từng may long bào cho Hoàng đế; tương lai đến tuổi xuất cung cũng có thể cầm phần lai lịch này tìm nơi kiếm kế sinh nhai, vô luận là tiến vào ngành dệt kim ở Giang Nam, hoặc trở thành tú nương dạy thêu thùa cho khuê tú nhà người có tiền, giá trị con người có thể tăng cao hơn một chút.

"Ma ma." Linh Lung lặng lẽ nói, "Có thể vì chuyện Cát Tường nên Anh Lạc gần đây có chút mất tinh thần, nhất thời gây ra sai sót, xin người đại nhân đại lượng đừng so đo với cô ấy. Nếu được... việc này cứ giao cho ta làm đi."

"Ngươi?" Trương ma ma đánh giá nàng từ trên xuống dưới, "Ngươi được không? Khả năng chẳng có gì ngoài thêu mèo con..."

Bốn phương tám hướng vang lên tiếng khúc khích cười trộm, bàn tay Linh Lung che khuất dưới tay áo bỗng nhiên co thành nắm đấm, móng tay siết chặt đâm vào da thịt.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ