Ngụy Anh Lạc nhấc bầu rượu bạch ngọc để bên miệng, nước từ mép bình chảy xuống họng. Lúc Hoằng Lịch nhíu chặt mày, chợt thân thể nàng uốn éo, giọng nói nửa yêu kiều nửa ngây thơ vang lên: "Hoàng thượng, thần thiếp toàn tâm toàn ý chờ người, vậy mà người lại để ý con hồ ly tinh đó, bỏ mặc thần thiếp ở một bên. Thần thiếp nhất thời nghĩ không thông nên mới cố ý đối đầu với cô ta! Dù thần thiếp có ngàn vạn thứ không tốt, cũng chỉ bởi vì quá yêu người mà thôi!"
Dáng dấp, điệu bộ, cử chỉ, cộng với giọng điệu cáo trạng này giống tiểu Gia tần y đúc!
Hoằng Lịch trợn mắt há hốc mồm. Bỗng Ngụy Anh Lạc ném bầu rượu đi, cử chỉ và dáng vẻ không còn điệu đà như ban nãy mà thong thả bước đến gần bình hoa, ngón tay trắng nõn nà ngắt một bông hoa lan đưa lên trước mũi ngửi nhẹ, yên tĩnh xinh đẹp như thiên kim khuê các.
... Nghiễm nhiên là bộ dạng Thuần quý phi.
"Lệnh tần và Phú Sát đại nhân có quen biết từ trước, chẳng qua chỉ ngẫu nhiên chạm mặt, nói với nhau đôi lời mà thôi." Thần sắc nàng ôn nhu, thanh âm cũng trở nên ba phần tương tự giống đối phương, "Cho dù có tư tình thật thì cũng đã là chuyện quá khứ. Hiện giờ Lệnh tần đã nhập cung, chuyện cũ hóa thành gió thoảng mây bay. Hoàng thượng, thần thiếp tin tưởng Lệnh tần không phải là loại nữ nhân hồng hạnh xuất tường (*), vô liêm sỉ như thế."
(*) chỉ hành động người phụ nữ ngoại tình dù đã có chồng
"Ngụy Anh Lạc..." Hoằng Lịch vừa hoảng sợ vừa hoài nghi nhìn nàng, "Rốt cuộc nàng đang làm gì đó?"
Ngụy Anh Lạc cắm hoa vào lại bình như cũ, sau đó trở về bên người Hoằng Lịch. Theo từng tiếng bước chân, nàng từng chút hóa thân từ Thuần quý phi thành Kế hậu, vừa cung kính vừa đoan trang hiền thục nói: "Xin Hoàng thượng yên tâm, bản cung thân là chủ lục cung chắc chắn sẽ điều tra ra kẻ phía sau truyền lời gièm pha, trả lại trong sạch cho Lệnh tần."
Hoằng Lịch nhịn không được kéo nàng lại gần mình nhìn chằm chằm hồi lâu, trong ánh mắt chất chứa nửa nghi hoặc nửa ngờ vực.
"Nàng nhập cung chưa được bao lâu, thế mà lại hiểu rõ từng người bọn họ như vậy." Hắn chậm rãi nói, "Những gì nàng vừa nói phảng phất như chính tai nghe thấy trực tiếp từ bọn họ."
Hắn nghi ngờ Ngụy Anh Lạc đã mua chuộc cung nhân của các cung khác, thậm chí có thể đã mua chuộc cung nhân ngay bên mình.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng đó.
Nếu Ngụy Anh Lạc có tai mắt nằm vùng thật thì chính hắn căn bản đã không thể thấy được cảnh nàng lén gặp Phó Hằng trong Ngự hoa viên. Nếu có chỉ sợ sớm đã mật báo cho nàng biết để nàng né tránh, từ đó cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện sau này như vậy.
Quả nhiên bắt gặp vẻ mặt Ngụy Anh Lạc cười đắc ý, thoải mái ngồi xuống đùi hắn, nghiêng đầu nói với hắn: "Cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Dù sao cũng chỉ nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất."
Kẻ địch hiểu rõ kẻ địch nhất —— Hoằng Lịch thầm bổ sung thêm vế sau cho nàng, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh: "Nàng biết bọn họ sẽ nói gì sau lưng mình, vậy tại sao còn dám gặp Phú Sát Phó Hằng ở hoa viên?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...