Chương 184: Thật lòng
"Đây là gì thế?" Trầm Bích mở túi thơm trước mắt ra, cầm lấy một bông hoa chi tử đã được ép khô.
Di Châu nói: "Nương nương, Diên Hi cung phái người đưa tín vật này đến Dưỡng Tâm điện, trên đường đi bị nô tài chặn lại lấy được. Tiện nhân kia muốn Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, người không thể không đề phòng!"
Trầm Bích vuốt ve cánh hoa chi tử, nghiền ngẫm cười cười.
Di Châu: "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không tương lai hậu hoạn khôn lường. Chủ tử, người hãy sớm hạ quyết tâm đi!"
Trầm Bích: "Tất cả mọi người đều cho là ta muốn giết Lệnh phi, đến cả ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"
Di Châu ngây người.
"Huống hồ, vật này có phải của Diên Hi cung đưa đến hay không cũng còn khó nói lắm." Trầm Bích vo tròn hoa chi tử trong tay, ánh mắt xuyên qua lan can cửa sổ nhìn về phía Diên Hi cung.
Hoa chi tử trong Diên Hi cung hết nở lại rơi, đã từng ở trên cành cao thì nay bị nghiền nát trong bụi bặm.
Ngụy Anh Lạc ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, nàng dùng ánh mắt khát vọng nhìn ấm trà trên bàn, cố gắng hết sức ngồi dậy, thân thể chao đảo từ trên giường ngã lăn xuống mặt đất, từng chút từng chút bò qua, khó khăn lắm mới lết được đến chiếc bàn, gấp gáp ôm ấm trà vào lòng.
Mở nắp nhìn vào trong, hoàn toàn trống trơn.
Ngụy Anh Lạc vô lực nằm rạp ngay trên đất, nhìn giống như đã chết, chẳng có chút tiếng động nào.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, một đôi tay xuất hiện đỡ nàng đứng lên, lại đưa một ly nước tới miệng nàng. Bờ môi Ngụy Anh Lạc sớm đã khô nứt, vừa tiếp xúc với nước mát tựa như ruộng đồng hạn hán lâu ngày được gặp sương ngọt, chỉ trong nháy mắt đã uống cạn ly nước.
"Khá hơn chút nào chưa?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng.
Ngụy Anh Lạc nhận ra chủ nhân giọng nói này, nàng âm u trợn mắt: "... Cô tới đây làm gì?"
Ngồi xổm trước mặt nàng đúng là Trầm Bích. Chính cô ta đã hại nàng rơi vào bước đường này, thế mà gương mặt vẫn mang theo vẻ ngây thơ vô hại như cũ: "Ta tới để giúp cô đây."
Ngụy Anh Lạc cảm thấy nực cười vô cùng: "Giúp ta? Hay cô chỉ muốn đến xem ta sống có thảm hay không?"
"Tìm đường sống trong cõi chết." Trầm Bích nhìn nàng cực kỳ nghiêm túc, "Nếu không ép cô đến đường cùng, sao cô có thể chịu buông tha cho cuộc sống bây giờ?"
Ngụy Anh Lạc hồ nghi nhìn nàng.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Trầm Bích dìu nàng quay về giường, thấy nàng ngồi không vững liền thân thiết chèn gối sau lưng để nàng dựa vào, giọng nói ôn nhu, "Tử Cấm Thành nổi tiếng danh lợi phú quý, nhưng những thứ ấy đều như gió thoảng mây bay, bao gồm sự sủng ái của Hoàng thượng. Nhìn như Hoàng thượng rất thương cô, nhưng chỉ cần ta thực hiện chút kế nhỏ thì Hoàng thượng liền hoài nghi cô, chán ghét cô. Có thể thấy được trong lòng Hoàng thượng, cô cũng chỉ là một món đồ chơi, tùy thời có thể bị đồ chơi tốt hơn thay thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Fiction HistoriqueTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...