Chương 102: Khó nhẫn

1.7K 45 1
                                    

Tin tức Hoàng hậu có thể đi lại truyền đến Phú Sát gia, sắc mặt ai nấy từ trên xuống dưới đều hiện rõ vui mừng. Thậm chí lão phu nhân còn không để ý bản thân có bệnh, cố ý đi miếu chùa làm lễ tạ thần, trước khi đi, dặn Phó Hằng hồi cung thăm hỏi một phen.

Từ lúc nhậm chức đến nay, Phó Hằng ít khi lai vãng đến hậu cung, thứ nhất vì bề bộn công việc, thứ hai vì trốn tránh, không những tránh hiềm nghi, mà còn tránh nàng...

Bây giờ muốn tránh cũng tránh không được nữa, Phó Hằng chỉ đành phải tiến cung, chôn chân đứng bên ngoài Trường Xuân cung lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết dũng khí, bước chân đi vào.

"Tham kiến nương nương." Hắn hành lễ với Hoàng hậu, khóe mắt lại không thể tự chủ liếc qua một bên, rơi trên thân hình Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, đỉnh đầu cúi xuống, không nói một lời, càng không liếc hắn một cái.

"Anh Lạc, ngươi lui xuống đi." Hoàng hậu nói.

Phó Hằng si ngốc nhìn bóng lưng Ngụy Anh Lạc rời đi, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài: "Chuyện quá khứ, Anh Lạc đã sớm buông, đệ cũng nên buông xuống, chẳng lẽ lòng dạ của đệ còn không bằng một nữ nhân?"

Một thân ảnh khấu đầu giữa ngày đông gió tuyết ấy lại hiện ra trong đầu, Phó Hằng cuộn chặt nắm đấm, sau cùng khàn giọng nói: "Tỷ tỷ yên tâm, đệ sẽ đối tốt với Nhĩ Tình, sẽ không để nàng ấy chịu ủy khuất."

Hắn không đề cập, kể từ hôm đó, sau khi diện thánh ở hoàng cung trở về, hắn vẫn tá túc trong thư phòng, cho dù bất đắc dĩ phải ngủ cùng Nhĩ Tình, cũng là đồng sàng dị mộng, không hề đụng qua.

"Xin lỗi, đến tận bây giờ, đệ vẫn chưa quên được Anh Lạc." Thâm tâm Phó Hằng tràn ngập áy náy nói, "Hiện giờ điều Phó Hằng có thể làm, chỉ là đền bù tổn thất cho nàng ấy ở phương diện khác..."

Tất cả những thứ xa xỉ về ăn, mặc, ở, đi lại, bất luận Nhĩ Tình muốn cái gì, Phó Hằng đều không cự tuyệt.

Ánh mắt Hoàng hậu thế nào chứ, sao không nhìn ra được hắn đang đăm chiêu suy nghĩ? Chỉ là thanh quan khó đoạn việc nhà (*), dù nội tâm nàng có chút oán trách Nhĩ Tình giậu đổ bìm leo, nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng còn không phải chính bản thân Phó Hằng sao?

(*) dù là quan thanh liêm cũng khó công tư phân minh

Mình làm ra quyết định, bản thân sẽ phải gánh chịu hậu quả.

"Đệ nói được thì tốt nhất phải làm được." Hoàng hậu chỉ có thể thở dài, "Anh Lạc đã là quá khứ, Nhĩ Tình... mới là tương lai ở bên đệ cả đời."

Phó Hằng rầu rĩ ‘vâng’ một tiếng.

"Huống hồ, cưới Nhĩ Tình làm thê tử, cũng không tính là bôi nhọ mặt đệ..." Vì khuyên hắn, Hoàng hậu bắt đầu thao thao bất tuyệt, giữa những hàng chữ đều khen ngợi Nhĩ Tình, nàng xinh đẹp, nàng tài hoa, nàng ổn trọng, nàng sẽ là một thê tử cực tốt...

Phó Hằng biết ý tốt của tỷ tỷ, cho nên nhẫn nại ngồi nghe đến cùng, đến khi Hoàng hậu có vẻ mệt mỏi, mới cáo từ rời đi.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ