Chương 72: Vĩnh viễn không phản bội

2.4K 61 8
                                    

Hoằng Lịch đứng chờ sau tấm bình phong một hồi, nước trà dần dần nguội ngắt, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát lạnh.

"Chết tiệt." Hắn thấp giọng lẩm bẩm một mình, "Tại sao còn chưa tới?"

Vừa dứt lời, cửa liền mở.

Một người tay chân nhẹ nhàng đi tới, bước chân khẽ giống như mèo, nếu không chú ý sẽ chẳng nghe thấy được.

"Cẩn thận từng chút như vậy làm gì?" Hoằng Lịch tưởng tượng đối phương lúc này đang thấp thỏm bất an, không tự chủ được nở một nụ cười, "Tới đây!"

Bước chân hơi ngừng lại, sau đó chạy chậm lại gần.

Đợi khi thấy rõ mặt mũi đối phương, nụ cười trên mặt Hoằng Lịch tức khắc biến mất: "Ngươi là ai?"

Trước mắt đang cầm y phục rõ ràng là một tiểu thái giám mi thanh mục tú (*).

(*) Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ

Bị Hoằng Lịch truy hỏi dữ tợn, hắn lắp ba lắp bắp trả lời: "Hồi Hoàng thượng, là Anh Lạc tỷ tỷ sai nô tài tới ..."

"Cô ta đâu rồi?" Ánh mắt Hoằng Lịch vừa nhấc, lướt qua tên thái giám xuyên ra ngoài cửa, lạnh lùng nói, "Ngụy Anh Lạc, trẫm gọi ngươi hầu thay quần áo, ngươi lại nhờ người làm hộ, thật ăn gan hùm mật gấu phải không? Chính ngươi vào đây!"

Ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài.

Tiểu thái giám vừa lăn vừa bò ra cửa, trả xiêm y lại cho Ngụy Anh Lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: "Anh Lạc tỷ tỷ, hay vẫn đích thân tỷ tự đưa vào cho Hoàng thượng thì hơn. Ta, ta đi trước nha..."

Nói xong, cũng không đợi Ngụy Anh Lạc kịp hồi đáp đã vội vàng rời khỏi.

Ngụy Anh Lạc dõi theo bóng lưng hắn rồi lắc đầu, chuyện này đâu phải nàng đùn đẩy cho hắn, mà tiểu thái giám này có lòng tiến tới, chủ động đề nghị hầu hạ Hoàng thượng thay nàng. Nhưng hiện giờ xem ra, con đường thăng tiến này quả nhiên chẳng dễ đi.

"Hoàng thượng." Anh Lạc hết cách đành phải gõ cửa, "Nô tài vào đây."

Bàn tay trắng nõn cởi bỏ xiêm áo, tầng tầng bộ thường phục được lột mở như lớp lớp vỏ trái cây được gọt ra, nếu bên dưới vỏ trái cây là thịt quả khiến người thèm nhỏ dãi, thì bên dưới bộ thường phục là thân thể nam nhân khiến nữ tử hậu cung mơ ước.

Cho dù chỉ cách một lớp áo trong, vẫn giữ cảm giác như cũ là một thân thể cường tráng.

Tuy cơ bắp không rõ rệt như bên thị vệ, nhưng vẫn có đường cong lưu loát, không thấy một chút thịt thừa nào, lại còn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, không phải là hương thơm mị người của nữ tử thấm vào, tựa như đàn hương mà chẳng phải đàn hương, tựa như mực tàu mà chẳng phải mực tàu, một loại hương khí dựa bàn làm việc trong thời gian dài.

Tay trải ra bộ y phục sạch sẽ, Anh Lạc vẫn giữ lặng thinh, tiếp tục thay quần áo cho nam nhân trước mặt, vừa mới phủ áo khoác trên vai hắn, đột nhiên tay phải bị hắn nắm một phát, kéo thẳng vào trong lồng ngực.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ