Đổi phòng là chuyện không có khả năng. Nhưng chẳng biết vì sao Lưu ma ma lại sinh ác cảm với nàng, nếu không việc cần làm ở Tân Giả Khố nhiều như vậy, không đến mức mới ngày đầu tiên đã ném cho nàng việc vừa bẩn nhất vừa cực nhất, ngay cả bố trí chỗ ngủ cũng gần vị trí cái bô kia nhất.
Cầu người không bằng cầu mình. Thế là hôm sau, Ngụy Anh Lạc nhân lúc rảnh rỗi liền ở trong sân đi đi lại lại khắp bốn phía, nhặt nhạnh than dư tro thừa.
Người khác khó hiểu nên kéo Cẩm Tú hỏi: "Cô quen cô ta, vậy nghĩ thử cô ta đang làm gì thế?"
Đang giữa mùa hè lại đi thu gom than bụi dư thừa của các cung dùng cho mùa đông, Cẩm Tú cũng không hiểu nỗi, ai biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì, chỉ đành hừ lạnh một tiếng: "Cô ta quỷ kế đa đoan, bất kể cô ta làm gì cũng nên tránh xa ra... A!"
Tầm mắt Cẩm Tú rời khỏi Ngụy Anh Lạc, một mực dán chặt ở phương hướng khác, cực ngọt cực ngấy hô to: "Viên ca ca, hôm nay huynh đến sớm vậy!"
Âm thanh 'lóc cóc' từ xa tới gần, một xe chở phân đẩy mạnh vào sân.
Xe dơ bẩn nhất trên đời, hôi thối nhất trên đời, nhưng người đẩy nó lại là nam nhân đẹp nhất trên đời.
Hoằng Lịch và Phó Hằng cũng đều cực kỳ tuấn tú, nhưng hai người họ đẹp theo hai kiểu khác nhau: một người anh tuấn uy vũ, một người ôn nhu nho nhã. Nhưng người thiếu niên trước mắt này lại bất đồng. Hắn ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, có lẽ bởi vì duyên cớ nào đó trong quá khứ, cho nên nét đẹp giống như con gái, lộ ra âm nhu yêu mị.
Giống như Vĩnh Hạng lạnh băng hôm qua, giống như mỹ nhân bị đánh vào lãnh cung trút hết thù oán, kết hợp thành một người.
"Viên ca ca, sao huynh phớt lờ ta hoài vậy?" Cẩm Tú tiến gần lại người đối phương, dường như là níu kéo cánh tay hắn làm nũng.
Thái giám thiếu niên gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, nhấc nắp thùng xí nội viện lên, đổ toàn bộ uế vật vào xe chở phân, sau đó không nói lời nào đẩy xe rời đi.
Cẩm Tú phía sau tức tối giậm chân, một cô cung nữ trào phúng nói: "Sớm nói với cô rồi, Viên ca ca sẽ không thích cô đâu, đừng uổng phí tâm tư nữa!"
Cẩm Tú trợn mắt liếc nhìn đối phương: "Không thích ta, lẽ nào thích cô sao? Nhìn lại dáng vẻ diện mạo của cô xem!"
"Dù cô có đẹp cũng không bằng Viên Xuân Vọng nha." Một cung nữ khác lắc đầu, "Nhưng hắn lớn lên đẹp mã thì được ích lợi gì chứ? Tính tình còn lạnh lẽo hơn băng. Ta thà kiếm đối tượng khác còn hơn kiếm một người như hắn."
"Nói hay lắm, ai cũng nghĩ giống cô cả..."
Thì ra thái giám thiếu niên kia tên là Viên Xuân Vọng.
Trong sân, các cung nữ thảo luận men theo Viên Xuân Vọng, sau đó chuyển qua các thái giám khác, chủ đề dần dần lún sâu, dần dần thực sắc tính dã (1). Chốn thâm cung cô đơn lạnh lẽo, chúng hậu phi có thể tìm Hoàng thượng, cung nữ có thể lén tìm thị vệ, còn thấp hèn như các nàng chỉ có thể tìm thái giám kề chung số khổ, hợp thành vợ chồng giả, gọi là "đối thực" (2).
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...