Chương 117: Chỗ dựa mới

1.5K 41 4
                                    

Đêm khuya thanh vắng, hai tên thái giám cạy mở cánh cửa, lặng yên tiến vào gian phòng Anh Lạc.

Trên giường cộm lên một hình người, giống một nữ tử đang đắp chăn nghiêng người ngủ.

Một người trông chừng, một người đi đến cạnh giường. Chờ một lát, thấy người dưới chăn không có động tĩnh gì, tên đó móc ra con dao, hung hăng đâm tới tấp.

Dao găm đâm vào đống chăn ấy, xúc cảm cực kỳ quái.

Thái giám ngẩn người, xốc tấm chăn lên nhìn xuống, sắc mặt lập tức biến đổi: "Không xong rồi!"

Bên dưới tấm chăn đâu có người, rõ ràng đã nhét thay bằng hai cái gối!

"Có ai không!" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai tên thái giám mắt thấy trúng kế đang muốn rút đi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng hô to, "Có thích khách! Mau bắt thích khách!"

Thái giám cung nữ vốn ngủ không sâu, một tiếng hét này giống như sấm sét chói tai, nổ tung vô số cửa phòng. Cung nữ và thái giám từ sau cửa ồ ạt lao ra dũng mãnh thi nhau chạy trốn, vừa vặn đụng trúng hai tên thái giám đó.

"Chính là bọn họ!" Ngụy Anh Lạc đi ra từ sau lưng Trương tổng quản, chỉ vào hai người bọn họ nói, "Nhìn kìa! Hung khí còn trên tay bọn họ kìa!"

Hai tên thái giám thầm kêu khổ, bản thân sao lại bất cẩn như vậy, vứt con dao trong phòng không tốt sao, thế mà vẫn cứ mang theo thế này.

Bây giờ đã không còn đường lui, theo tiếng Trương tổng quản hô bắt lại, hai người khua khoắng con dao loạn xạ, chia làm hai hướng chạy thục mạng, nhưng ít không chọi nổi đông, rất nhanh đã bị mọi người bắt lại.

Nhìn hai người đang quỳ dưới đất, Trương tổng quản lạnh lùng hỏi: "Các ngươi là ai mà dám làm càn ở Viên Minh Viên?"

Viên Xuân Vọng đi đến bên cạnh hắn: "Trương tổng quản, bây giờ thánh giá ở đây, bọn chúng nhất định là tới hành thích, có lẽ không phân biệt được phương hướng nên xông nhầm vào đây."

Tội hành thích vua, dù chỉ mới nghĩ trong đầu cũng đủ để tru di cửu tộc nhà bọn họ. Hai người kinh hãi liếc nhìn Viên Xuân Vọng, rõ ràng không thù không oán, sao đối phương phải hạ độc thủ như vậy? Từng kẻ một cuống quít giải thích: "Không phải, chúng tôi chỉ muốn trộm vặt! Không phải muốn hành thích!"

Viên Xuân Vọng cười lạnh một tiếng. Tuy hắn không quen biết hai người này, nhưng nếu đối phương dám ra tay tàn độc với Ngụy Anh Lạc thì cũng đừng trách hắn quá vô tình. Lúc này hắn lại bỏ đá xuống giếng: "Trộm vặt sao phải mang dao găm? Xem chúng ta là người ngu à?"

Nghe xong lời này, Trương tổng quản không chần chờ thêm nữa, lạnh lùng hạ lệnh: "Hai kẻ đáng bị phanh thây xé xác này, lôi xuống!"

Hôm sau.

"Nghe nói phòng ngươi đêm qua bị thích khách xông vào?" Trong Trường Xuân tiên quán, Hoằng Lịch đứng chắp tay, đưa lưng về phía Ngụy Anh Lạc hỏi.

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ