Năm tháng trôi qua, Vĩnh Dung càng lớn càng giống mẫu thân Thuần quý phi như đúc. Tuy đất thiêng như vùng Giang Nam cầu nhỏ nước chảy thường sinh ra hiền tài nhưng tính tình lại vô cùng yếu ớt, cho nên Vĩnh Dung dễ dàng bị huynh đệ của mình treo ngược lên cành cây, không có sức lực phản kháng.
"Ai cho mày lá gan dám nói xấu chỉ trích tao sau lưng?" Vĩnh Thành nói xong liền quất roi ngựa vào người Vĩnh Dung. Bị hắn quất liên tục hết roi này đến roi khác, Vĩnh Dung khóc lóc càng lúc càng thảm thiết. Thấy hắn khóc to như vậy, Vĩnh Thành ra lệnh với thư đồng bên cạnh, "Chặn miệng nó lại!"
Một trong hai tên thư đồng được chỉ định đi lên chặn miệng Vĩnh Dung có chút do dự, nói: "Tứ a ca, đừng làm to chuyện quá, lỡ bị ai phát hiện..."
Vĩnh Thành không kiên nhẫn cắt ngang hắn: "Ngạch nương của nó Thuần quý phi mang trọng tội, đến cả Hoàng a mã cũng không thèm liếc nhìn nó một cái, ngươi sợ cái gì?"
Dứt lời, roi được vung lên quất xuống như mưa, không đếm xỉa tới hai tên thư đồng đang đứng chặn miệng Vĩnh Dung cũng bị đánh đến chảy máu, quả thực giống như đang xem đối phương là trâu bò mà trút giận.
Vĩnh Dung tuy không được sủng ái nhưng cũng là hoàng tử quen sống an nhàn sung sướng, da thịt sao chịu được đòn roi trút như mưa này, đau đớn thể xác khiến hắn choáng váng bất tỉnh.
"Ức hiếp người quá đáng như vậy là không được đâu nhé!"
Vĩnh Thành đang định kêu thư đồng xách nước dội cho Vĩnh Dung tỉnh lại, thình lình sau lưng vang lên tiếng nói khiến hắn hoảng sợ mất mật, đến khi thấy rõ người sau lưng là ai lại càng biến sắc.
Là Dung tần!
Vĩnh Thành ảo não trong lòng, sao cứ nhằm đúng lúc này lại bị nữ nhân này bắt gặp? Sợ nàng ta sẽ cáo trạng trước mặt Hoằng Lịch, Vĩnh Thành bỏ cây roi xuống, cười nói: "Dung tần, ta chỉ là đùa với Lục đệ một chút thôi mà."
Trầm Bích bước từng bước tới gần chỗ hắn, trên đường đi chuông lục lạc đeo bên hông kêu leng keng leng keng: "Hai người là huynh đệ ruột đáng lẽ phải thương yêu nhau chứ không phải đối xử với nhau thế này. Mau thả Lục a ca xuống đi!"
Hai tên thư đồng cùng đồng loạt nhìn về phía Vĩnh Thành, Vĩnh Thành quát to: "Không nghe thấy lời Dung tần nói sao? Thả người!"
Lúc này bọn họ mới luống cuống tay chân cởi trói thả Vĩnh Dung xuống. Vĩnh Thành cũng không phải kẻ ngốc. Bây giờ trong cung ai mà chẳng biết Dung tần được sủng ái, Hoằng Lịch quả thực một khắc cũng không rời nàng ta, nếu làm không khéo thì xui xẻo bị Hoằng Lịch biết được, liền nói: "Dung tần nương nương, chỉ là hôm nay huynh đệ chúng ta đùa giỡn chút thôi, người không cần phải để ý trong lòng. Nếu không còn chuyện gì khác, ta không quấy rầy người thưởng ngoạn phong cảnh nữa. Cáo từ trước."
Hắn xoay người muốn đi, nào ngờ vừa đi được vài bước, phía sau bay vèo tới một vật dài như con rắn quấn chặt chân hắn. Vĩnh Thành hét thảm một tiếng, loạng choạng lảo đảo bị treo ngược cành cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)
Historical FictionTác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu (chấp bút) Giới thiệu: Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái. Bằng sự dũn...